Anh tôi cưới vợ là chuyện rất đáng mừng. Bởi tính cách anh ấy rất khó chịu, nhăn nhó, cộc cằn. Mỗi khi không hài lòng chuyện gì, anh ấy đều bực bội trút giận khắp nơi khiến nhà tôi ai cũng mệt mỏi. Mẹ tôi còn nói nếu anh dẫn được bạn gái về ra mắt thì có già có xấu gì mẹ tôi cũng chịu cả. Mẹ tôi chỉ sợ người như anh sẽ chẳng có nổi người yêu. Nếu là tôi, nhất định tôi cũng sẽ không yêu một kẻ "sáng nắng chiều mưa, trưa mù mù" như anh trai mình. Khó sống lắm.
Ấy thế mà anh tôi không những có bạn gái mà bạn gái anh ấy còn xinh đẹp, công việc ổn định, ăn nói dịu dàng, đáng yêu hết mực. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi mừng ra mặt. Mẹ tôi cười đến mức không khép được miệng. Sau lần ra mắt ấy, chỉ hai tháng sau, bố mẹ tôi làm lễ cưới rình rang, rước chị dâu về nhà cho... khỏi mất.
Chị dâu tôi sống tốt lắm, vừa lễ phép lại ăn nói có duyên nên bố mẹ tôi thương chị ấy chẳng khác nào con gái ruột trong nhà. Chỉ có điều, mãi mà chị ấy vẫn không chịu sinh con. Tôi lấy chồng sau một năm mà giờ con tôi cũng được hơn một tuổi rồi.
Ấy thế mà anh tôi không những có bạn gái mà bạn gái anh ấy còn xinh đẹp, công việc ổn định, ăn nói dịu dàng, đáng yêu hết mực. (Ảnh minh họa)
Vì chuyện con cái mà tình cảm mẹ tôi dành cho chị cũng nhạt đi nhiều. Cũng phải, mẹ tôi mong có cháu đích tôn suốt 3 năm ròng chứ có ít đâu. Mà mỗi lần đề cập đến chuyện con cái là chị dâu lại lảng sang chuyện khác thì sao mẹ tôi không tức cho được. Mẹ tôi bắt đầu mắng mỏ chị thay vì ngọt nhạt khuyên bảo như trước.
Hôm qua, mẹ gọi vợ chồng tôi về. Rồi trong bữa cơm gia đình, mẹ mắng thẳng chị dâu là loại "cây độc không trái, gái độc không con". Nhà vô phúc mới cưới phải cô con dâu "điếc", ngay cả chuyện đẻ con đẻ cái cũng không làm được. Dù không hài lòng với cách làm của mẹ khi chọn mâm cơm gia đình là nơi mắng nhiếc con dâu, nhưng tôi hiểu, sức chịu đựng của mẹ đã đến đỉnh điểm rồi. Và mẹ muốn lần này gây sức ép mạnh để chị dâu phải có thai ngay.
Nào ngờ, chị dâu tôi cười nhẹ nhàng, mắt ngân ngấn lệ hỏi lại một câu khiến cả nhà tôi đứng hình: "Con trai mẹ không động vào người con suốt 3 năm nay thì làm sao con có thai được hả mẹ?".
Rồi trong bữa cơm gia đình, mẹ mắng thẳng chị dâu là loại "cây độc không trái, gái độc không con". (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi sốc quá, lắp bắp hỏi thế là sao? Chị dâu tôi lặng lẽ đi vào phòng, lấy ra tờ đơn ly hôn rồi nhìn anh trai tôi bằng ánh mắt ai oán: "Em không chịu đựng nổi nữa rồi. Chúng ta giải thoát cho nhau đi. Anh cũng có thể thoải mái sống đúng với con người thật của mình. Đừng mang em ra làm bình phong cả đời như thế. Anh công khai mọi chuyện đi".
Cả nhà tôi rơi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Lần này, anh trai tôi không hề nổi giận mà chỉ ngồi im một chỗ. Chị dâu tôi đưa đơn xong thì xin phép bố mẹ cho chị ấy về nhà mình ở, đợi chồng kí đơn rồi đem nộp sau.
Giờ nhà tôi rối như canh hẹ, rối hơn tơ vò. Hóa ra anh tôi là người đồng tính , vì muốn giấu đi điều đó nên mới ngọt ngào tìm cách cưới chị dâu về. 3 năm ròng chị dâu tôi vẫn là gái trinh vì chồng lạnh nhạt. Thế mà mẹ tôi còn dày vò chị. Giờ mẹ tôi sốc quá, lại ân hận vì đã đối xử không tốt với con dâu nên lên huyết áp phải nằm viện điều trị. Tôi thương mẹ, thương chị dâu quá. Giờ nên giải quyết mọi chuyện như thế nào đây?