Gia đình tôi có 2 chị em. Sau tôi là em trai, kém tôi 5 tuổi. Bố tôi mất sớm nên mình mẹ nuôi 2 chị em rất vất vả. Dù trong căn nhà thiếu vắng người cha, mẹ tôi vẫn nỗ lực không ngừng để chăm lo cho 2 chị em tôi lớn lên.
Tôi biết ơn mẹ vì điều đó. Vì vậy tôi hứa với lòng mình, sau này có điều kiện sẽ báo đáp, chăm sóc cho bà những ngày tháng về già.
|
Ảnh: Đức Liên |
Vậy nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. 22 tuổi tôi kết hôn. 5 năm sau, chúng tôi ly hôn vì những bất đồng không thể hàn gắn. Sau ly hôn, chồng cũ chia cho tôi một khoản tiền để nuôi con. Tôi dùng số tiền đó và vay mượn thêm người thân, bạn bè để mua một căn hộ chung cư nhỏ, hai mẹ con sống cùng nhau.
Về phần mẹ tôi, vì thương con thiếu vắng người cha nên bà rất chiều chuộng các con, đặc biệt là đối với em trai tôi. Ngay từ nhỏ, em đã được bao bọc, yêu chiều nên rất chểnh mảng học hành. Không chỉ vậy em còn tụ tập với đám bạn bè ăn chơi chơi bời lêu lổng. Mới 15 tuổi, em đã bỏ nhà đi cả tháng trời khiến mẹ tôi bạc tóc đi tìm. Nhưng mẹ vẫn không nghiêm khắc khiển trách, dạy bảo khiến em càng ngày càng trở nên rất tệ.
Khi tôi có gia đình riêng, em vẫn chưa chịu trưởng thành. Nhìn mẹ khốn khổ vì em, tôi thực sự rất giận. Nhiều lần tôi trách mắng khiến em “từ mặt” cả chị gái. Chị em tôi đã rất lâu rồi không có cuộc nói chuyện nào tử tế ngoài những lời cãi cọ, xô xát.
Một ngày, mẹ tôi bàng hoàng khi nghe tin em "vỡ nợ" đến hơn 2 tỷ đồng chỉ vì chơi lô, đề. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình trở thành một con “ma lô đề”, em tôi rất kín tiếng, tìm mọi cách để che mắt mẹ. Đến khi khoản tiền nợ quá lớn, lãi mẹ đẻ lãi con và rồi cái ngày số tiền đó nằm ngoài khả năng chi trả, chủ nợ dồn dập gọi điện thoại và tìm đến tận nhà yêu cầu trả cả gốc lẫn lãi kèm những lời đe dọa, mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Mẹ tôi ngất lên ngất xuống trước khoản tiền lớn. Em tôi quỳ sụp, xin mẹ cứu giúp. Nếu không trả, em sẽ khó có đường sống. Mẹ tôi gom góp, vay mượn khắp nơi được 200 triệu đồng nhưng số tiền này không thấm vào đâu.
Cuối cùng, bà quay sang cầu cứu tôi. Bà nói, chị em tôi là lẽ sống của bà. Nếu lần này em tôi có mệnh hệ gì, bà cũng chẳng thiết tha sống. Vì vậy bà muốn tôi giúp em.
Mẹ tôi đề xuất tôi bán căn hộ đang ở để trả nợ cho em tôi. Sau đó, tôi và con gái có thể dọn về nhà mẹ đẻ tôi để sinh sống. Căn nhà cũ là nơi bà có nhiều kỷ niệm với bố chúng tôi. Họ đã trải qua nhiều tháng ngày vất vả nhưng đầy ý nghĩa nên bà muốn giữ lại. Sau này bà mất, bà sẽ để lại nó cho tôi và cháu ngoại.
Bà còn cho rằng, tôi có ăn có học, có công ăn việc làm ổn định, sau này sẽ không phải vất vả. Trong khi đó, em trai tôi đáng thương hơn vì không được dạy dỗ chu đáo, nay em chẳng có gì ngoài đống nợ trên đầu.
Mẹ vừa nói vừa khóc khiến lòng tôi như chết lặng. Tôi giận em trai nhưng lại rất thương mẹ. Nếu tôi không giúp em, mẹ tôi sẽ bán căn nhà nơi bà đang sống. Sau đó, dù có dọn đến ở với tôi, bà vẫn sẽ rất đau lòng.
Nhưng tôi cũng không đành lòng bán căn nhà được mua bởi mồ hôi nước mắt của mình. Lỡ sau mẹ mất, có chuyện gì bất trắc, hai mẹ con tôi chỉ còn nước dọn ra đường ở. Bên cạnh đó, trả nợ lần này cho em tôi, chắc gì nó đã bỏ ham mê cờ bạc, tu chí làm ăn?
Xin độc giả cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất trong tình huống này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.