Em ra trường được hơn 1 năm thì cưới và sống chung với bố mẹ chồng. Sau cưới 2 tháng, vừa mới đi làm thì em chót có bầu nên nghỉ việc ở nhà, chờ sinh con, dự định con lớn rồi đi làm lại. Cùng lúc đó, chồng em nhận được một công trình lớn tận trong Sài Gòn, vì thế, anh ấy phải bay vào đó công tác. Kinh tế chưa khá giả, công việc lại bận rộn nên 5 tháng nay anh ấy chưa ra thăm vợ con.
|
Khi chồng em ở nhà, bố mẹ chồng em khá khách sáo, dễ chịu (Ảnh minh hoạ) |
Em ở nhà ôm bụng bầu, nhiều lúc nghén đến kiệt sức nhưng vì là phận dâu con nên vẫn cố gắng cơm nước, dọn dẹp hầu hạ bố mẹ chồng. Em cũng biết mình là dân vùng sâu vùng xa, lại đang sống phụ thuộc vào gia đình chồng nên rất nhẫn nại. Nếu như bố mẹ chồng thương xót, thông cảm cho thì cũng đỡ công em vất vả. Nhưng mà hiện giờ em đang cảm thấy phát điên.
Mẹ chồng em thì được cái giả lả, mồm miệng lúc nào cũng ngọt xớt, thấy họ hàng, xóm giềng đều nói chuyện kiểu yêu quý con dâu, chiều chuộng con dâu còn hơn con gái. Mẹ em hay nói: “Ôi, ai sướng như con dâu thời bây giờ, tôi toàn để nó ngủ 9-10h mới dậy, chỉ mỗi đi chợ nấu cơm, chả phải làm gì. Chứ ngày xưa, sáng dậy tôi phải múc nước cho mẹ chồng rửa mặt, tối còn đấm chân”. Khi chồng em ở nhà, bà ấy cũng nói giọng đó nên chồng em luôn cho rằng mẹ mình hiền lành, yêu quý con dâu.
Nói thế nhưng em chửa vượt mặt vẫn lau hết 3 tầng lầu, cơm thì phải chế biến các món khác nhau vì bà ăn cá kho, ông ăn thịt rán, lúc bà thích ăn nem, ông mê ăn lòng lợn. Ngày nào em cũng phục vụ đủ ba bữa. Hôm nào em có việc đi ra ngoài dự hiếu hỉ, thăm nom bạn bè là lại bị nói “đi ra ngoài tiêu pha hoang tàn để bố mẹ chồng nhịn đói”.
Nhưng điều làm em cảm thấy “rét run” nhất là bố chồng em. Ông ấy khó tính, săm soi từng tí một, còn “đo lọ nước mắm, ngắm củ dưa hành” còn hơn cả đàn bà. Nói giọng thì toàn đay nghiến, mỉa mai. Bữa cơm thì đưa bát lên tận mặt di miết, nếu có vết là chê bẩn, còn nói em “mắt lòi” mà không nhìn thấy vết bẩn.
Khi em quét nhà mà ông ấy cứ giăng chân ra giữa phòng khách, em có quơ chổi qua thì ông ấy quát em “mất dậy quét rác vào mặt bố chồng”. Em nghén, nhiều khi nôn không kiểm soát được ngay trước mặt bố chồng thế nhưng ông ấy bảo em “khinh bố chồng”. Mặc dù em nói, em nôn nghén mà ông ấy bảo em đừng giả vờ, 6 tháng rồi ai còn nôn nghén (???).
Có hôm em lại quét sân bên ngoài, bố chồng em quần là áo lượt định đi gặp mặt đồng môn gì đó. Nhưng ông ấy ra cửa gặp em bèn chửi ầm lên là “ra ngõ gặp bà chửa bẩn thỉu”. Ông ấy cho rằng em cố ý, ném cả cái mũ bảo hiểm về phía người em, may mà em né nên chỉ trúng lưng, nếu mà vào bụng em thì không biết thế nào.
Em phải giặt đồ, phơi đồ cho cả bố mẹ chồng. Như nhà người ta, nhà có máy giặt thì chỉ cần cho quần áo bẩn vào máy giặt, rồi phơi phóng. Nhưng bố chồng em không chịu. Ông ấy bảo giặt máy giặt sơ mi không sạch cổ, thế là em lại gò bụng bầu giặt tay riêng quần áo của bố chồng.
Cơm nấu lên bữa ông chê mặn, bữa lại chê đồ rán quá lửa. Có hôm em phản ứng: “thịt chín vừa lửa” thế là ông ấy hất mâm cơm ra sân. Mẹ chồng em cau có, nói em hư hỗn, dám cãi bố mẹ chồng. Ông ấy còn luôn giọng “cái đồ nhà quê” mắng em.
Em căng thẳng, mệt mỏi lắm. Nhưng em không dám nói cho chồng vì anh ấy rất thương em, hầu như ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại hỏi han. Anh ấy cũng bảo em cố gắng vất vả một thời gian, anh ấy sẽ kiếm một khoản tiền lớn về lo cho hai mẹ con. Nếu em không đi làm, anh ấy sẽ mở cửa hàng cho em.
Chính vì thế mà em lại không dám nói với chồng. Nhưng gần đến tháng sinh mà em càng hãi hùng, rét lạnh. Em cứ tưởng tượng lúc mình sinh không biết sẽ bị bố mẹ chồng đối xử thế nào. Nhất là bố chồng, nếu ông ấy ra lườm, vào nguýt, nói những lời ác độc thì chắc em phát điên mất.
Nhưng nếu nói với chồng, anh ấy không biết có tin không? Còn nếu tin mà anh ấy phản ứng quá khích thì em lại mang tiếng gây xích mích, gây thù oán với bố mẹ. Hơn nữa, anh ấy cũng sẽ bất an, không yên tâm công tác. Em rối quá, mọi người giúp em với!!!