Cùng nhau trải qua bao nhiêu giông tố nhưng cuối cùng chẳng thể ở bên người ngày mưa tan, tôi thấy sao câu nói này đúng với mình đến thế. Thời sinh viên, yêu nhau chỉ cần ngồi trên xe đạp, chia nhau ổ bánh mì, cũng thấy hạnh phúc lắm. Đến khi kinh tế khá hơn, có của ăn của để thì vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn.
Khi yêu, anh nói muốn giữ thứ quý giá nhất đến ngày cưới, nhưng đâu biết tôi đã lỡ đánh nó khi trải qua mối tình đầu. Sợ mất anh, nên đến gần ngày cưới, tôi mới tiết lộ sự thật. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thất vọng, xen lẫn tức giận của anh khi ấy. Anh gần như biến mất 3 ngày, tôi tưởng chuyện tình cảm chẳng thể hàn gắn được nữa. Thế nhưng sau đó, anh quay lại cầu hôn và nói sẽ bỏ qua tất cả vì không thể sống thiếu tôi. Nghe lời anh nói, tai tôi như ù đi, nước mắt chảy dài trên má vì quá bất ngờ và hạnh phúc.
Thế nhưng, sau khi kết hôn hạnh phúc của chúng tôi ngắn chẳng tày gang. Khi chồng lên làm quản lý, lương lậu của tôi cũng ổn, cả hai quyết định sinh con. Lúc tôi mang bầu được 6 tháng, công việc của chồng gặp trục trặc.
|
Tưởng chồng ghen tuông mới đánh đập, đòi ly hôn nhưng mấy năm sau anh quỳ gối xin lỗi, tôi mới biết lý do (Ảnh minh họa).
|
Khi đó, anh hay về nhà trong tâm trạng cáu gắt vô cớ. Mặc dù tôi luôn cố gắng động viên nhưng có lẽ mọi thứ không được cải thiện. Sau đó, có một lần anh nhìn thấy tôi ngồi uống cà phê với người yêu cũ. Nhưng hôm đó, cả hai không ngồi riêng mà còn có cả vợ của người bạn này nữa. Khi đó, tôi nghĩ lâu ngày bạn bè làm gần gặp nhau nói chuyện cũng không có vấn đề gì to tát cả. Thế nhưng, chồng tôi không nghĩ thế, anh nổi cơn ghen và dùng những lời lẽ khó nghe để chửi rủa.
Anh bảo không cần một người phụ nữ như tôi, lấy anh về đã không còn nguyên vẹn mà khi mang thai còn mặt dày chạy đi gặp người yêu cũ. Đau đớn hơn anh còn nói đứa con trong bụng tôi không phải con của anh. Không dừng lại ở đó, anh còn ra tay đánh đập tôi thậm tệ, dù lúc đó tôi đang mang bầu.
Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Từ ngày hôm đó, anh ít nói chuyện, không về nhà, đụng mặt vợ là lầm lì... Nhiều khi, anh về nhà trong tình trạng say sỉn, lại khơi lại nỗi đau của vợ, kiếm cớ chửi rủa, rồi lại đánh đập. Nhiều lúc uất ức, đau khổ tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng nghĩ đến con mình đang lớn dần lên nên lại có thêm mạnh mẽ sống tiếp.
Cho đến khi tôi sinh, anh cũng kiếm cớ bận công việc để không vào. Ai cũng nói con giống bố, nhưng anh chẳng thèm nhìn mặt. Sinh con, quá nhiều áp lực đè lên, tôi dần rơi vào tình trạng trầm cảm. Tình trạng nặng hơn khi tôi biết chồng ngoại tình. Hơn nữa, cô bồ nhí bé bỏng của anh cũng đang mang bầu. Khi phải chọn lựa, anh đã từ bỏ mẹ con tôi để cưới người phụ nữ đó.
Sau khi ly hôn, tôi chuyển về nhà ngoại nhờ ông bà chăm sóc con. Sống trong vòng tay yêu thương của gia đình nhất là việc nhìn thấy con mình khôn lớn nỗi đau đè nặng trong lòng tôi dần được gỡ bỏ.
Rồi vài năm sau, anh bất ngờ tìm đến trước mặt mẹ con tôi không một lời báo trước. Sao trông anh khác quá, già và ăn mặc luộm thuộm hơn trước rất nhiều.
|
Bất ngờ, một ngày anh tìm đến để cầu xin mẹ con tôi tha thứ (Ảnh minh họa).
|
Anh nhận sai rồi quỳ gối xin lỗi vì những đau khổ anh từng gây ra. Anh mong có một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm và bù đắp cho mẹ con tôi khoảng thời gian vừa qua. Tôi hỏi cô vợ kia của anh đâu. Anh bẽ bàng nói sau khi bòn hết tiền đã chạy theo một thiếu gia khác. Con của cô ta cũng không phải là "giọt máu" của anh. Trước đây, vì nghe lời cô ta dụ dỗ, anh mới kiếm cớ ghen tuông để ly dị vợ. Tôi còn nghe một số người nói, công việc của anh khi đó không gặp trục trặc mà kiếm được rất nhiều tiền. Lúc ấy, anh đã phải lòng một cô nàng trẻ đẹp khác nên đã gây sự để tôi tự rút lui. Khi đã đạt được mục đích nhưng cuối cùng người bất hạnh không phải mẹ con tôi mà chính là anh. Thế mà trước đây, tôi cứ tưởng vì tôi không còn trong trắng, vợ chồng lục đục nên anh mới ngoại tình. Hóa ra, đây chỉ là cái cớ để anh đẩy mẹ con tôi ra đường.
Trước lời cầu khẩn của anh, nếu đồng ý, con tôi sẽ có cha, một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng tôi lại sợ những lời đay nghiến của anh trước đây. Chẳng có gì chắc chắn rằng anh sẽ không dùng những lời đó để làm khổ tôi một lần nữa... Nếu không quay lại, cuộc sống của tôi và con sẽ bình yên. Nhất là khi việc kinh doanh của tôi đang rất thuận lợi. Tôi hoàn toàn có thể lo cho con một cuộc sống đầy đủ về vật chất. Ngẫm lại tất cả, tôi vẫn quyết lắc đầu từ chối dù cho anh có nài nỉ như thế nào. Tình yêu của tôi với anh, đã hết. Đứng trước mặt người đàn ông đó, tôi nói: "Anh nên nhớ "chán cơm đã có phở", nhưng khi "chán phở, quay lại thì sẽ chẳng còn cơm". Mẹ con tôi vẫn sống tốt khi không có anh, nên mong anh làm ơn buông tha cho. Hy vọng không phải gặp mặt anh một lần nào nữa", rồi đi thẳng.