Tôi là người đàn ông thuộc thế hệ 8X đời đầu. Vợ kém tuổi tôi gần một con giáp.
Chính vì chênh lệch tuổi tác nên trước đây, khi tôi dẫn vợ về ra mắt, mẹ tôi đã phản đối.
Bà bảo, tôi nên chọn người bằng tuổi hoặc kém 3-4 tuổi là đẹp nhất. Gần tuổi nhau, vợ chồng dễ thông cảm và hiểu nhau hơn. Lấy vợ trẻ, tôi sẽ phải chiều chuộng, chăm sóc vợ nhiều hơn. Như thế lại thành ra vất vả.
Tôi cũng từng yêu vài cô gái theo hình mẫu mẹ đề ra nhưng kết cục chẳng đi tới đâu. Người thì cá tính quá mạnh mẽ, người thì lại quá yếu đuối, vụng về.
Khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi được cảm nhận tình yêu sôi nổi, mới mẻ. Khi dẫn đi gặp bạn bè, tôi cảm thấy hãnh diện khi cưới được vợ trẻ.
Nhưng có lẽ, người ta nói không sai. Hôn nhân là thử thách cho tình yêu. Kết hôn rồi, tôi mới càng thấm thía, muốn bên nhau lâu dài cần sự nỗ lực, cảm thông của cả hai.
Trước đây, tôi cùng bạn góp vốn mở một xưởng gia công nhựa ở ngoại thành Hà Nội. Công việc khá thuận lợi. Xưởng mở ở quê, nhân công rẻ, đầu ra ổn định nên thu nhập mỗi tháng khá tốt.
Hàng tháng, tôi đều đặn đưa cho vợ 40-60 triệu đồng. Vợ tôi là nhân viên ngành xuất nhập khẩu, lương khá. Nhận được số tiền chồng đưa cao gấp nhiều lần lương của mình, cô ấy phấn khởi lắm.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất không còn thuận lợi như trước. Hàng hóa bán chậm khiến chúng tôi phải thu nhỏ quy mô.
Bạn tôi thua lỗ do đầu tư chứng khoán nên lâm vào cảnh nợ nần. Chúng tôi quyết định cho xưởng dừng hoạt động đầu năm vừa rồi.
Tôi trở thành người thất nghiệp. Trước đây, khi đi làm được bao nhiêu tiền, tôi dành xây nhà và sau đó là đưa hết cho vợ để cô ấy nạp vào sổ tiết kiệm. Vậy nên mấy tháng nay cần tiêu tiền, tôi đều phải hỏi vợ.
Vợ lúc đầu không hài lòng thì cằn nhằn, lâu dần bắt đầu lớn tiếng chì chiết tôi là kẻ "ăn bám", "vô tích sự"… Con trai của chúng tôi năm nay một tuổi. Chi phí nuôi con hàng tháng 5-6 triệu đồng.
Tôi đang có kế hoạch làm nông nghiệp sạch. Tuy nhiên, vợ không đồng ý rút sổ tiết kiệm.
Cô ấy không tạo điều kiện cho tôi thoát kiếp "ăn bám", lại còn suốt ngày chì chiết, đay nghiến chồng. Nhiều lúc vì sĩ diện, tôi cũng lớn tiếng với vợ.
Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi ngày một căng thẳng. Đã 3 tháng nay, vợ chồng tôi không đụng vào nhau.
Nhiều hôm cả hai còn không thể ngồi ăn cơm cùng nhau. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng hiện tại, tôi lo có một ngày chúng tôi sẽ "đường ai nấy đi".
Mẹ tôi ở gần nên hiểu rõ, cuộc hôn nhân của tôi đang có những rạn nứt. Bà nói thẳng vợ tôi là người phụ nữ thực dụng. Chồng đưa tiền về nhiều thì vui vẻ, nhưng ít tiền một chút là trở mặt.
Mẹ động viên tôi rằng, bà có mảnh đất đầu tư nhiều năm, giờ theo giá thị trường trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Bà muốn sang tên làm quà tặng riêng cho tôi.
Tôi được toàn quyền quyết định, dùng vào đầu tư làm ăn hay để làm tài sản tích lũy thì tùy. Tuy nhiên, mẹ tôi yêu cầu tôi giữ kín chuyện này với vợ.
Bố mẹ tôi không có lương hưu và mảnh đất là tài sản dành dụm cả đời mà họ có. Thực lòng, tôi không muốn nhận mảnh đất ấy.
Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ mượn tạm của bố mẹ để có vốn làm ăn, ngoài ra cũng là để "ghi điểm" với vợ.
Một người bạn của tôi nói rằng, mảnh đất 2 tỷ đồng có thể sẽ là "phép thử" hôn nhân của tôi. Nếu vợ biết tin tôi được sở hữu mảnh đất mà thay đổi thái độ, hôn nhân vui vẻ đầm ấm trở lại thì coi như cô ấy yêu tiền của tôi chứ không phải yêu tôi.
Tôi nghe mà hoang mang. Nếu thực sự như lời bạn nói, tôi không biết làm thế nào?
Tôi nên âm thầm khởi nghiệp lại hay đem tài sản ra hàn gắn với vợ?