"Hôn nhân của tôi vẫn "chạy ngon" mà"?
Nhiều người nói vậy khi tôi nói hãy định kỳ mang hôn nhân đi bảo dưỡng. Đặc biệt là các quý ông. Thì đấy, vợ vẫn "ngoan" khi chồng mang tiền về đều đặn. Thì đấy, ngày ba đêm bảy, vợ không bao giờ phải đòi. Thì đấy, "việc nhà tôi vẫn làm". Thì đấy, "lâu lắc rồi vợ chồng tôi chẳng cãi nhau. Vợ lúc nào cũng đúng, tôi chẳng bao giờ cãi vợ". Hôn nhân vì thế mà ngon chán, sao phải mang đi bảo dưỡng?!
Nhiều chị em cũng phản ứng với tôi rằng: "Chồng tôi không bồ bịch, chẳng rượu chè, thế là đủ rồi. Chỉ những phụ nữ hay đòi hỏi mới cần mang hôn nhân đi bảo dưỡng thôi chứ chị em tôi luôn biết đủ. Vợ chồng ở với nhau phải biết đủ thì mới đủ được. Chứ cứ đòi hỏi hôn nhân phải lãng mạn như phim thì biết đến lúc nào?
Xét cho cùng, hôn nhân nào chả có chuyện nếu ta cứ soi vào, so sánh, đòi hỏi. Với lại chữa lành đâu chẳng biết có khi lại thành chữa què. Khi nào hỏng thì mang đi sửa chữa. Sửa chữa mà tốn kém quá thì thay mới cho nhanh".
Chúng ta vẫn thường hay ngủ quên trên chiến thắng là thế. Nhớ không, tôi đã từng nói rằng nếu con đường bằng phẳng và thẳng tắp, chúng ta sẽ ngủ quên lúc nào không hay và có khi chỉ tỉnh giấc khi tai nạn xảy đến. Rồi khi đó ta lại oán thán "vợ có phúc mà không biết hưởng", rằng "sốc khi phát hiện ra chồng ngoại tình".
|
Nhà văn Hoàng Anh Tú
|
Tôi không doạ nạt các bạn đâu, thật lòng đấy, vì nhìn những cuộc hôn nhân mang vào Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân của tôi để sửa chữa khiến tôi luôn muộn phiền. Tôi vẫn ước, giá như họ định kỳ mang hôn nhân đi bảo dưỡng thì đâu đến nỗi nó hỏng hóc đến như vầy.
Tôi nghĩ thế! Không phải là hỏng hóc mới chữa mà là làm cho nó đừng hỏng hóc để mà phải mang đi sửa chữa. Để hạnh phúc được trơn tru, để hôn nhân được vẹn tròn. Không phải để có người chồng hoàn hảo, người vợ tuyệt vời mà là để chúng ta được vừa khít nhau.
Gói bảo dưỡng hôn nhân có gì?
Bảo dưỡng một cuộc hôn nhân không giống như sửa chữa một cuộc hôn nhân. Thế nên không phải đợi hôn nhân hỏng hóc mới nghĩ tới việc mang nó đi bảo dưỡng lại. Mà nên là định kỳ bảo dưỡng. Có khi là hàng năm, vào ngày kỷ niệm đám cưới hay kỷ niệm ngày chúng ta yêu nhau. Là hãy dành thời gian chất lượng được bỏ hết mọi thứ mà trọn vẹn dành cho nhau.
Bên rượu vang, nến thơm và những món quà dành tặng nhau, tôi nghĩ, đó là lúc chúng ta "spa" lại cho cuộc hôn nhân của mình. Như một món quà mừng cuộc hôn nhân này bước sang tuổi mới. Hay nếu không phải một cột mốc cố định như thế mà là một ngày có cơ hội.
Như ngày cuối năm, khi công việc, gia đình cũng đã hòm hòm xong xuôi. Như ngày đầu năm, lúc chúng ta còn thong dong chưa bị các "deadline" đuổi theo. Như một hôm nào đó, chọn ngày chi bằng nhân dịp.
Là bất cứ khi nào, lúc bạn thấy bạn yêu người bạn đời của mình nhất, bạn nghĩ về hôn nhân của mình và muốn mong được tiếp thêm năng lượng mới cho nó. Miễn là đừng chọn những ngày trái gió trở giời, những ngày thời tiết u ám hay lúc bạn đời đang bận bù đầu, lúc mà họ chỉ mong vợ họ, chồng họ để yên cho họ.
Sở dĩ phải chọn lúc đang yêu và lúc đang thư thái là bởi bảo dưỡng hôn nhân không phải là vật hôn nhân ra để sửa chữa. Nên đừng là anh sai hay em sai. Anh phải sửa chỗ này. Em phải sửa chỗ nọ. Mà là chúng mình làm sao để hôn nhân này được tốt hơn. Đừng là người kia phải làm gì mà hãy là mình sẽ làm gì?
Chẳng phải chúng ta cũng luôn muốn ta của hôm nay phải tốt hơn ta của hôm qua đó sao? Bảo dưỡng lại những điều chưa ổn của bản thân mình để bản thân mình ổn hơn nữa. Và là em tuyệt nhất trong mắt anh khi em ĐÃ làm điều này.
Là anh khiến em hạnh phúc vô cùng khi anh ĐÃ làm điều nọ. Là chúng ta cho nhau thấy đối phương tuyệt vời ra sao để điều tuyệt vời đó được tiếp tục phát huy.
Bảo dưỡng một cuộc hôn nhân là bảo trì lại tình yêu. Tôi vẫn nói rằng tình yêu là cảm xúc nên có khi trồi sụt. Bảo trì lại tình yêu để tránh sự trồi sụt vậy. Bằng gì nếu không phải bằng tình thương. Là dùng cái thương để nuôi dưỡng cái yêu, duy trì được cảm xúc yêu.
Thương một người không giống như yêu họ đâu. Bởi yêu là cảm xúc còn thương là cảm nhận. Yêu là đòi hỏi và mong muốn đối phương tốt lên, còn thương là đón nhận và bao dung với những cái chưa tốt của đối phương. Yêu là muốn và Thương là mong. Muốn là áp đặt.
Mong là hy vọng. Mà bạn biết đấy, có hy vọng là sẽ có ngày mai. Là ta gieo trồng hy vọng vào bạn đời của mình và trở thành hy vọng của bạn đời. Đó mới thực sự là ý nghĩa của hôn nhân.
Bảo dưỡng một cuộc hôn nhân là xiết chặt lại những con ốc khăng khít giữa hai người. Bằng sự thấu hiểu và đồng cảm nhiều hơn. Đặt vị trí của mình vào vị trí của bạn đời. Và cho họ thấy được cả những cảm xúc của bạn. Như bạn biết ơn họ xiết bao, họ cần biết điều đó.
Như bạn hạnh phúc thế nào khi làm vợ họ, chồng họ, họ cần biết điều đó. Như bạn muốn đi xa với họ tới đâu trong cuộc đời của bạn, họ cần thấy điều đó. Và như họ ở đâu trong trái tim của bạn, cuộc đời của bạn, họ thực sự biết ơn nếu bạn cho họ biết điều đó.
Bảo dưỡng một cuộc hôn nhân còn rất nhiều hạng mục khác nữa mà tôi có thể liệt kê ra. Nhưng tôi muốn bạn sẽ làm điều đó vì cuộc hôn nhân này là của bạn, kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này thế nào là từ bạn!
Mang hôn nhân đi bảo dưỡng hôm nay
Tôi bảo này, những độc giả thân yêu của Qua Vùng Thời Tiết Xấu ơi! Bảo dưỡng một cuộc hôn nhân là dùng nhau nhiều hơn, sử dụng nhau nhiều hơn mỗi ngày. Bằng những cái chạm của cơ thể chứ đừng chỉ chạm trong lòng. Ra đụng vào chạm mà gây thương nhớ nhau.
Để bạn đời của mình nhớ mãi cái đụng chạm đó, tủm tỉm cười khi nhớ về những đụng chạm đó. Khơi gợi lại cái xuyến xao, cái run run của thuở ban đầu hai đứa.
Bảo dưỡng hôn nhân hôm nay để nếu ngày mai bạn thất vọng thì cũng chỉ là thất vọng tạm thời. Để ngày mai nếu giận cũng sẽ chỉ là thoáng qua thôi. Để cả những tiếng thở dài hôm qua sẽ thành hơi thở gấp đêm nay khi hai bạn chung chăn gối.
Để mỗi ngày tháng chúng ta được sống bên nhau sẽ vì thế mà thành mãi mãi lưu trong ký ức của ta. Dụm dành yêu thương ấy cho những ngày thời tiết xấu, những lúc chớp tắt của hôn nhân vậy, được không?