Sau khi vợ mất, tôi một mình nuôi con gái. Ở tuổi 40, tôi mới thực sự cảm thấy cô đơn, dần quên được người vợ quá cố nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Tôi gửi con về cho ông bà nội, đôi lúc tôi lại chạy qua thăm nom con. Ngoài giờ làm, tôi tham gia nhiều các câu lạc bộ nhảy ở trung tâm. Tại đây, tôi tình cờ quen một cô gái. Cô ấy kém tôi 5 tuổi và đã từng qua một lần đò nhưng chưa có con.
Ban đầu chúng tôi chỉ xem nhau là bạn, nhưng dần dần trò chuyện, tôi có cảm giác như cô ấy rất hợp với mình. Một lần cô ấy đang nhảy với tôi thì bỗng dưng bị ngất, tôi vội vàng đưa cô ấy vào viện. Bác sĩ bảo nguyên nhân do huyết áp thấp nhưng cũng nên ở lại một vài ngày để bồi bổ. Trong suốt thời gian đó, tôi chăm sóc cô ấy tận tình.
Đến khi ra viện, cô ấy bỗng tâm sự: "Anh thật tốt với em. Mấy năm qua em sống một mình rồi, giờ em rất muốn anh làm chỗ dựa cho phần đời còn lại của em". Câu nói ấy khiến trái tim tưởng chừng không thể rung động vì ai đập loạn nhịp, tôi thấy mình là người quan trọng nhất đối với cô ấy lúc này nên vui vẻ gật đầu ngay.
Là người sống truyền thống, tôi muốn mình sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ cho vợ không phải thiệt thòi. Tôi không muốn yêu chơi bời như một số người xung quanh, tôi muốn có một mái ấm thực sự. Đám cưới được diễn ra tại khách sạn nhỏ, với sự tham dự của người thân thiết hai bên gia đình. Con gái 10 tuổi của tôi cũng hiểu chuyện, nó vui vẻ cho tôi đi bước nữa mà không ngăn cản hay phàn này gì. Vợ mới của tôi cũng rất vui vẻ hứa với tôi rằng, sau khi về chung một nhà, cô ấy sẽ đón con bé về ở chung và xem như con ruột của mình.
Đêm tân hôn, sau khi tắm rửa xong, tôi trở về phòng. Ngày hôm đó tôi rất hạnh phúc vì mọi thứ đều như ý nguyện. Trước khi lên giường ngủ, vợ bỗng ngỏ lời: "Em có một đề nghị thế này, mong anh chấp nhận". Tôi nói: "Có gì em cứ nói, một điều chứ mười điều anh cũng chấp nhận làm tất cả cho em. Với anh, giờ em là cả thế giới".
Sau đó, vợ tôi lấy trong túi xách ra một bức ảnh, đó là ảnh cưới của cô ấy với chồng cũ. Cô ấy nói: "Em tái hôn với anh rồi nhưng vẫn muốn giữ bức ảnh này làm kỉ niệm, và em muốn để nó ở bàn làm việc trong phòng".
Nghe vợ nói xong, tôi tức điên người không thể chịu đựng được. Cô ấy đã cưới tôi rồi mà còn vấn vương chồng cũ, việc giữ ảnh kỉ niệm cũng không hề tôn trọng tôi chút nào. Chúng tôi cãi nhau rất to. Khi nóng giận lên, tôi đuổi vợ ra khỏi nhà mà không cần suy nghĩ nhiều.
Rất may mà chúng tôi chưa đăng kí kết hôn, không thì giờ ra tòa cũng khó khăn. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy cuộc đời mình cũng vất vả, trải qua hai lần kết hôn rồi mà không đâu vào đâu. Trong tương lai chắc tôi sống một mình và dành thời gian nhiều hơn cho con, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng chẳng phụ thuộc vào ai.