Cuối cùng cái ngày trọng đại nhất cuộc đời chị cũng đến. Đêm trước đám cưới, chị ngồi trong căn phòng quen thuộc từ thời con gái nhìn ra ngoài cửa sổ, ở bên ngoài, mùi hoa quỳnh tỏa vào thơm phức. Chị mỉm cười hài lòng với hạnh phúc mình đang có, chỉ ngày mai thôi, giấc mơ lớn trong đời của chị sẽ thành hiện thực. Chị sẽ được ở bên người đàn ông mình yêu thương và sẽ vun đắp mọi thứ chờ đứa con chị đang mang trong bụng ra đời.
Chị và anh yêu nhau được 2 năm. Vì chị lớn hơn anh 2 tuổi nên bố mẹ chị không ưng lắm, sợ con gái mình già hơn con rể. Những lần anh đến chơi, bố mẹ chị chỉ chào hỏi cho có lệ rồi bỏ vào phòng nằm. Thực ra trước khi đến với chị, anh đã có một tình yêu sâu đậm, nhưng chẳng hiểu tại sao hai người lại chia tay. Chị cũng có hỏi anh mấy lần nhưng anh đều lảng tránh.
Chị nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị được trang điểm sớm rồi mặc sẵn áo dài để chờ đợi nhà trai đến đón dâu. Nhưng chị ngồi đợi mãi, gia đình chị cũng nháo nhác vì đã quá giờ đón dâu mà chẳng thấy bóng dáng của anh và nhà trai đâu. Chị gọi điện thoại cho anh thì không liên lạc được. Lúc này lòng chị như có lửa đốt, chị nghĩ không khéo đã có chuyện gì xảy ra rồi. Chị gọi cho bố chồng thì biết ông cũng nháo nhác vì con trai biến mất từ đêm hôm qua đến giờ, cả nhà hiện đang đợi anh.
|
To giay che bien o to quen xe va ly do vi sao chong lai den don dau muon ngay cuoiNhưng chị ngồi đợi mãi, gia đình chị cũng nháo nhác vì đã quá giờ đón dâu mà chẳng thấy bóng dáng của anh và nhà trai đâu. (Ảnh minh họa) |
Chị định thay quần áo để đi tìm anh thì chuông điện thoại lại rung lên. Bố chồng anh bảo anh về rồi. Đợi khoảng 2 tiếng nữa nhà trai sẽ sang đón dâu. Chị thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, lễ đón dâu cũng diễn ra suôn sẻ, bố mẹ chị ấm ức vụ này lắm, nhưng vì là ngày vui của con gái nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Suốt buổi trưa hôm đó, vì bận bao nhiêu thủ tục cưới xin nên chị chưa tiện hỏi anh lý do vì sao đến muộn. Lễ cưới của anh chị diễn ra suôn sẻ.
Cho đến khi ra xe để về, chị mới để ý là biển số xe ô tô dùng để đón dâu được che lại bằng một tờ giấy. Chị thấy ngạc nhiên vì đây là xe riêng của anh, anh nâng niu nó lắm, chả bao giờ cho người khác đụng vào. Tối đến, khi cả hai đã ở trong phòng tân hôn, chị mới nhỏ nhẹ hỏi anh lý do vì sao đến muộn trong lễ đón dâu hôm nay nhưng anh bảo do quá chén với bạn nên ngủ quên.
Anh bảo hôm nay cả hai đều mệt nên có lẽ nên đi ngủ sớm, chuyện tân hôm để mai tính tiếp. Chị hụt hẫng lắm, có lẽ anh đã chán chị vì cả hai đã có quan hệ trước hôn nhân, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, chị cũng thôi không nói gì nữa.
Nhưng chị vẫn nằm thao thức đến nửa đêm, khi anh đã say ngủ rồi chị vẫn nằm nghĩ ngợi. Bỗng điện thoại anh báo có tin nhắn, tò mò, chị cầm lên xem và nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Đó là tin nhắn từ người yêu cũ của anh. Tin nhắn đầy trách móc và hờn ghen. Cô ta nói anh là người bội bạc, không giữ lời hứa làm cho cô ấy hạnh phúc. Cô ta trách tại sao không đủ dũng cảm rũ bỏ chị để quay lại với cô ấy, tại sao khi nào đi khách sạn với cô ấy cũng phải dùng giấy dán kín biển xe lại, tại sao lại đối xử tệ bạc với cô ấy trong khi cô ấy là người đến trước?
Đọc xong tin nhắn dài dằng dặc ấy, chị bật khóc nức nở. Thì ra lý do anh đến muộn sáng nay là vì ở bên người cũ cả đêm. Cả lý do vì sao tấm biển ô tô của anh bị che lại giờ đây cũng đã rõ.
Chị cảm thấy như mình đang rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng. Hạnh phúc của chị mới bắt đầu nhưng đã vỡ vụn dần dần. Chị nhìn gương mặt ngủ say của anh mà lòng rối bời. Ngay cả bản thân chị cũng không biết ngày mai khi anh thức dậy, chị sẽ nói với anh những gì.