Tôi và chồng cưới nhau 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Khi đi khám, tôi như ngã quỵ khi biết nguyên nhân vô sinh đến từ mình. Lúc đó, chồng đã an ủi, động viên tôi cố gắng, còn nước còn tát, nếu như không thể mang thai trực tiếp thì thực hiện thụ tinh nhân tạo. Nhưng cảm giác thất vọng, xem bản thân mình vô dụng vẫn dày vò tôi trong một thời gian dài.
Sau 2 lần thụ tinh nhân tạo thất bại, tôi không còn mong chờ chuyện con cái nữa. Tôi nhiều lần đề nghị ly hôn để giải thoát cho chồng nhưng anh không đồng ý. Gia đình chồng cũng thương tôi nên thường khích lệ tinh thần, khuyên chúng tôi nhận con nuôi cho vui nhà vui cửa.
Năm ngoái, chồng tôi dẫn một đứa bé khoảng 3 tuổi về, nói là nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi. Thấy đứa bé có vài nét giống chồng nhưng tôi vẫn không nghĩ ngợi nhiều, thậm chí còn thương đứa nhỏ tội nghiệp. Tôi thương bé như con ruột, chăm bẵm, lo lắng từng chút một. Bao nhiêu tình cảm của một người mẹ, tôi dồn hết vào con. Thằng bé cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo, nghe lời tôi lắm.
Sáng hôm qua, lúc rảnh rỗi, tôi ngồi lướt facebook người yêu cũ của chồng mình. Tôi lướt mãi đến tận 4 năm trước và sửng sốt khi thấy tấm ảnh cô ấy đăng giấy siêu âm thai 12 tuần tuổi kèm dòng tâm sự buồn bã vì bị bạn trai bỏ rơi. Nhìn tấm ảnh, tôi bỗng có linh cảm không lành.
Ngồi nhớ lại, 4 năm trước là khoảng thời gian chồng tôi vẫn còn yêu cô gái ấy. Rồi không hiểu sao họ chia tay, chồng quen tôi và 1 năm sau thì chúng tôi kết hôn.
Tôi lại lấy tấm ảnh chụp chung gia đình mình ra xem, càng nhìn càng thấy con trai có nhiều nét rất giống chồng. Ánh mắt, nụ cười, cả nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt cũng giống nhau. Đầu óc tôi rối như tơ vò, vừa hi vọng những gì mình suy đoán không phải sự thật, vừa mong đứa bé đúng là con ruột của chồng, như vậy tôi sẽ không còn cảm giác tội lỗi với anh nữa.
Từ hôm qua đến giờ, tôi không biết phải đối diện với chồng và con nuôi như thế nào. Tôi có nên hỏi thẳng chồng về đứa nhỏ, hay nên âm thầm đi xét nghiệm ADN xem họ có phải bố con ruột không?