Tôi là một cô gái xinh đẹp, vì sống trong nghèo khổ nên tôi quyết tâm phải lấy được chồng giàu để mong được đổi đời. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng tìm được người chồng như ý.
Tuy ngoại hình không đẹp nhưng anh ấy ở nhà sang, đi xe xịn và thường tặng tôi những món quà giá trị. Yêu nhau được một tháng thì bố mẹ anh ấy muốn tổ chức đám cưới gấp với lý do bà nội sắp mất nên phải cưới chạy tang. Gia đình tôi đã tin và chấp nhận cho tổ chức đám cưới.
Trong khi đám cưới ở nhà gái đơn giản thì nhà trai rất hoành tráng và có sự tham gia của rất nhiều vị khách giàu sang, quyền lực của bố mẹ chồng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất khi được mọi người chúc phúc và trao rất nhiều vàng làm quà tặng.
Thế nhưng đó chỉ là do tôi nghĩ. Sau khi đám cưới kết thúc, tôi chưa biết phải làm gì với số vàng trên người thì bất ngờ chồng đẩy cửa bước vào. Anh đưa cho tôi chiếc túi và bảo tháo hết xuống. Tôi ngơ ngác không hiểu anh có ý gì nữa?
Chồng cáu giận nói là bố mẹ đang nợ nần rất nhiều, công ty đã phá sản nhưng chưa dám công bố. Không thể xoay tiền ở đâu nữa nên bố mẹ đã bắt chúng tôi phải cưới gấp để thu hồi vốn đã bỏ ra từ trước đến nay và mong có chút tiền trả nợ.
Ảnh minh họa
Nghe những lời chồng nói mà tôi choáng váng nằm vật xuống giường. Khi bình tĩnh lại tôi hỏi ngôi biệt thự hai đứa đang sống có mang đi cầm cố không? Chồng gật đầu nói là sau đám cưới này, gia đình sẽ tuyên bố phá sản và những chủ nợ sẽ ập đến đòi nợ.
Cứ ngỡ lấy được người chồng giàu có nào ngờ thành ra là anh chẳng có nghề nghiệp gì, gia đình lại sắp mất tất cả. Tôi như người điên lao vào trách mắng anh đã lừa dối mình. Anh ấy bảo: “Nếu bây giờ nói là gia đình sắp phá sản liệu có cô gái nào chịu lấy anh không? Không nói dối thì làm sao có thể lấy vợ đẹp được?”.
Anh bảo sau này hai vợ chồng yêu thương nhau và bắt tay làm lại từ đầu, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn như thế tình yêu mới bền vững.
Không chịu nổi cú sốc quá lớn này, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay khi vừa cưới xong. Thế nhưng bố mẹ khuyên tôi nên quay trở lại nhà chồng và gánh vác khó khăn cùng với họ. Đừng thấy người ta giàu sang thì yêu, đến khi nghèo lại bỏ chạy lấy người. Như thế chứng tỏ mình là người phụ nữ chẳng ra gì.
Tôi bị lừa dối, thế mà vẫn phải cam chịu quay lại ngôi nhà đó sao? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?