Chồng tôi thuộc thế hệ 8X nhưng cổ hủ còn hơn các cụ ngày xưa. Ngay các bà già hàng xóm còn mặc áo khoét nách, quần lửng, riêng tôi bị anh bắt mặc áo dài quần dài.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Tôi sống cùng chồng và chú em chồng trong căn nhà trọ. Nhà có thêm một người đàn ông dĩ nhiên tôi không được phép cư xử thoái mái như chỉ có hai vợ chồng, nhưng cũng không đến nỗi quá ngột ngạt vì tôi yêu quý những người thuộc gia đình chồng, và tự thấy bản thân cũng biết cách cư xử. Sự ngột ngạt đến từ quan niệm quá cổ của chồng tôi.
Anh ấy luôn chê tôi ăn mặc quá lố lăng, mát mẻ, trêu ngươi. Mà có gì đâu? Khi đi làm, tôi mặc váy công sở. Tôi đã phải "chiến đấu" rất gian khổ mới giành được quyền mặc váy đi làm. Vì chồng tôi chỉ muốn tôi mặc quần tây, cho nó kín đáo và đứng đắn. Tôi lý luận rằng ngay các cụ bà ngày xưa cũng mặc váy, rằng ngày nay chả ai như anh, nhưng chồng tôi mặc kệ. Tôi đi làm phải mặc quần thì anh mới không mặt sưng mày sỉa. Gần đây, công ty tôi bắt mặc đồng phục là váy, anh mới phải chịu, nhưng suốt ngày ngấm nguýt là đồng phục vớ vẩn, đồ công sở gì mà váy ngắn trên gối.
Nhưng ở nhà hay đi đâu ngoài công ty thì đừng hòng. Anh lấy cớ nhà có chú em, bắt tôi mặc bộ đồ dài, tay thì cộc được (nhưng không được mặc đồ sát nách) nhưng quần cứ phải chấm mắt cá. Mấy bộ đồ lửng (cũng kín đáo lắm) tôi mua đều phải cất xó. Mùa hè nóng, tôi chỉ muốn quần cộc áo cộc cho mát, nhưng anh ấy không cho. Tôi lôi tất cả phụ nữ láng giềng ra làm bằng chứng, rằng họ từ trẻ con đến người già đều mặc mát mẻ dù nhà cũng có đàn ông. Nhưng anh không nghe, anh nói vợ anh thì phải thế.
Tôi và anh đã rất nhiều lần cãi nhau chí tử về chuyện này. Anh không thắng được tôi về lý luận nhưng lại luôn thắng tôi khi giở bài giận dỗi, không thèm nói chuyện. Cuối cùng để cho yên nhà cửa, tôi lại phải theo ý anh. Chẳng lẽ để cho gia đình căng thẳng, im ắng như nấm mồ cả tuần chỉ vì chuyện ăn mặc của riêng tôi?
Mọi người có cách nào giúp tôi trị được tính độc đoán và quan điểm cổ hủ của chồng, xin mách tôi với, tôi cảm ơn rất nhiều.