Hai vợ chồng chị Hằng cưới nhau đã được 20 năm, chị cũng đã 45 tuổi. Chồng chị là người có năng lực nên thăng chức liên tục, hiện là giám đốc một tập đoàn lớn. Khi tuổi xuân của mình vụt qua thì chồng lại đang ngời ngời phong độ, có chức, có quyền.
Vì thế, cho dù hai vợ chồng đã từng có với nhau tình yêu thời thanh xuân sôi sục, trải qua thuở hàn vi vất vả, chị Hằng vẫn lo lắng khôn nguôi về việc mất chồng.
Chị theo dõi nhiều ngày thì phát hiện chị và cô trợ lý có những nhắn tin, điện thoại mờ ám. Mỗi khi trợ lý gọi điện thoại đến, giọng chồng chị mềm mại hơn thường ngày. Hơn nữa, nhắn tin cũng thấy “anh ơi”, “em à” hết sức tình chàng ý thiếp.
|
Chị Hằng lo lắng khi chồng có chức, có quyền mà mình ngày càng già đi. Ảnh minh họa |
Có lần chị đột xuất đến cơ quan chồng vào buổi trưa thì thấy cô trợ lý bước ra từ phòng chồng, nhìn thấy chị thì có vẻ bối rối. Vì thế, chị Hằng mười mươi cho rằng chồng và cô trợ lý chắc chắn có chuyện bồ bịch. Họ lại thường xuyên đi họp hành, tiệc tùng với nhau, chị khó mà kiểm soát được.
Nhưng chị không dám đánh ghen vì chồng có chức có quyền, sẽ mất mặt. Hơn nữa, nếu chị lật bài ngửa mà chồng chị và cô trợ lý có tình cảm sâu nặng thật thì chẳng khác nào “đang chồng cho địch”, vì chị sao có thể tranh giành với cô thư ký trẻ đẹp.
Chị Hằng vắt óc suy nghĩ tìm cách tách chồng khỏi cô thư ký. Đang lúc bó tay, chị chợt gặp Mai - cô em họ dưới quê lên Hà Nội tìm việc. Nhìn thấy Mai, chị Hằng sáng mắt, nghĩ ngay ra kế hiểm.
Mai năm nay mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp trung cấp. Dù Mai ăn mặc xuềnh xoàng, quần bò áo phông trắng, không trang điểm gì nhưng làn da hồng rực, đôi mắt lúng liếng khiến Mai toát lên sức sống mãnh liệt – điều mà chẳng trang sức, mỹ phẩm nào bì kịp.
Chị Hằng rủ Mai về nhà, mua sắm cho em vài bộ quần áo hợp mốt, dẫn ra hàng thẩm mỹ cắt nhuộm lại mái tóc đen dân dã, mua cho ít má phấn, môi son. Nhìn em họ, chị Hằng gật đầu tấm tắc, thấy cô trợ lý chẳng thể nào “xách dép” cho Mai.
Chị Hằng thủ thỉ với Mai “giúp chị ly dán con hồ ly tinh này ra. Em vừa có việc mà chị cũng không quên ơn em”. Vừa có công việc, vừa có tiền nên Mai nhận lời ngay. Chị Hằng “bày binh bố trận”, nói với chồng có em họ muốn nhờ cậy, xin việc. Sẵn có chân văn thư còn trống, chồng chị đồng ý ngay.
Mai cũng được chị Hằng mách nước cách chiều chuộng sở thích của sếp. Chị Hằng lại dặn chồng phải quan tâm tới em họ nhiều hơn. Chị tin chắc chẳng mấy chốc mà Mai tách chồng chị khỏi cô trợ lý và canh chồng chị khỏi bất cứ con “hồ ly tinh” nào.
Mai thực sự ngoan ngoãn, thường xuyên cấp báo cho chị hành trình của chồng, còn lén chụp ảnh những đối tượng khả nghi vây quanh chồng để chị Hằng biết cách mà đối phó. Chồng chị dạo này cũng ngoan hơn, chịu khó về nhà sớm, hỏi han vợ, quan tâm đến chuyện học hành của các con.
Chị Hằng chắc mẩm về kế sách của mình cho đến khi chính cô trợ lý nhắn tin cho chị biết rằng chồng chị đăng cặp với cô văn thư mới. Lúc đó, chị Hằng còn cười khẩy, cho rằng cô trợ lý không ăn được muốn đạp đổ, rằng em họ mình vào vai khá đạt.
Đến tận khi bắt gặp Mai vít cổ hôn chồng trong xe ô tô khi dừng ở đèn xanh đèn đỏ, chị Hằng mới sực tỉnh. Tìm đến nhà trọ mà chị thuê cho Mai, chị mới hay cô em đã chuyển nhà lên phố lớn. Bà chủ nhà trọ còn mách: “Thấy cô ấy khoe mới có anh Thành - người yêu giàu lắm, mua cho hẳn căn chung cư to”. Cay đắng, Thành chính là tên chồng chị.
Chị gọi chồng, gọi Mai đến chất vấn, mắng té tát. Trái với dự đoán của chị, cô em họ từ tốn: “Anh ấy tốt như vậy mà chị còn chê. Chị chê thì em nhận. Lọt sàng xuống nia. Chị làm ầm lên thì chỉ thiệt”.
Ông chồng cũng lạnh tanh: “Bẫy cô tự dựng lên. Tôi sập bẫy là do cô. Bây giờ tình cảm sâu nặng rồi, cô phải tự gánh chịu thôi”. Bỏ chồng thì mất chỗ dựa kinh tế. Chị ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng cặp kè với cô em họ. Khi mọi việc vỡ lở, chồng chị đến ở hẳn với em họ, thi thoảng mới tạt qua nhà một lần.
Chị định dùng “lửa thử vàng” để đo lòng chồng. Nhưng bây giờ, có rõ là đồng thau, là thiếc thì chị cũng chẳng làm gì được.