Đến lúc này cơn giận của tôi vẫn như lửa cháy ngùn ngụt. Có chị em nào số khổ như tôi không, vừa thất tình vừa mất điện thoại. Mà nguyên do cũng chỉ bởi yêu phải anh chàng thẩm mỹ kém, tính tình lại cục súc chả giống ai.
Con gái ai chẳng thích chụp ảnh selfie, rồi đi chơi lại thích chụp ảnh "check-in" đúng không nào. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, đi đâu đẹp, có món gì ngon tôi đều chụp lại hết. Thế nhưng anh người yêu tôi thì lại dị ứng với chuyện đấy. Và đỉnh điểm là hôm nay, anh ta đã thẳng tay đập vỡ điện thoại tôi vì nhờ chụp ảnh các chị em ạ.
|
Phát điên vì bạn trai chụp ảnh xấu lại còn cục súc (Ảnh minh hoạ) |
Các chị em nghe xem chuyện thế này thì anh ta có đáng bị "đá" không nhé.
Cả hai đi xem phim cùng nhau, thấy trong rạp phim có mấy tấm background, rồi logo gắn đèn to đẹp lắm, tôi mới nhờ người yêu chụp hộ. Đứng tạo dáng tầm 20 phút mà anh ấy vẫn không chụp được cái ảnh nào ra hồn cả. Tôi bực quá đòi điện thoại lại
Đi ăn bát bún ốc, tôi dặn dò cẩn thận: "Em cầm bát bún lên như thế này xong anh chụp cho em nhé". Và đấy, lịch sử lại lặp lại, chụp trăm kiểu không ưng được cái nào. Thế rồi anh ấy còn chê tôi "sống ảo", ăn quán nào cũng chụp ảnh. Có quán ăn rồi, lần sau đến ăn tiếp cũng bắt anh ấy chụp.
Thậm chí mình còn bị hạn chế đi ăn ở những quán sang chảnh vì anh ta bảo sợ cái cảm giác ăn thì ít ngồi chụp thì nhiều. Thế là thôi, chuyện tình của 2 đứa chỉ loanh quanh ở mấy hàng quán vỉa hè.
Xin hỏi đi du lịch các chị em có chụp ảnh kỷ niệm không? Lại chả chụp đến cháy máy luôn ấy chứ. Thế mà chúng tôi đi du lịch với nhau, anh ta chụp chẳng nghiêm túc một chút nào. Chụp tấm nào xấu tấm đấy. Người ta có 1-2 góc chết, anh ta chụp tôi xong nhìn góc nào cũng chết. Âu cũng là cái số yêu phải người chụp ảnh kém lại chậm tiến bộ các chị ạ.
Và rồi đến ngày hôm qua, cơn giận của anh ta đã khiến mọi thứ chấm dứt. Anh ta chụp ra một bức ảnh xấu đến kỳ dị và tôi có nói rằng:
- Anh chụp cái gì thế này? Bao lần rồi mà chụp ảnh vẫn dốt.
- Gì, chụp ảnh dốt á?
- Chứ còn sao, người ta chụp 2,3 lần là được ngay mà anh chụp mãi không được.
- Đâu để anh xem...
Và sau cái "Để anh xem ấy", anh ta chẳng nói chẳng rằng, vung tay... đập luôn cái điện thoại của mình đi. Đã vậy còn hỏi lại giọng đầy trêu tức:
- Thế này đã giỏi chưa em?
Tôi thực sự quá sốc vì hành động đầy cục súc đó. Tôi không tin rằng cái người hàng ngày mình yêu thương lại có những hành động như vậy.
- Anh cút đi!
- Được!
Anh ta đứng dậy về luôn và đến hôm nay vẫn chưa có lời xin lỗi hay có ý định đền điện thoại cho tôi. Tôi nhắn anh ta rằng: "Đền điện thoại mau!" và cái tôi nhận được vẫn là sự lặng im...