Chào các bạn, khi viết những dòng tâm sự này là lúc tôi vừa đưa ra quyết định đau xót nhất cuộc đời của mình. Đó là phải hủy hôn lễ khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới, khi mà tiệc đã đặt, ảnh cưới đã chụp và thiếp đã được trao cho hết khách mời.
Lúc này đây, tôi đang cảm thấy trong lòng trống rỗng và bế tắc thực sự. Tôi biết quyết định này của tôi khiến bố mẹ tôi đau lòng, bố mẹ cô ấy và cả cô ấy cũng rất khổ tâm nhưng lòng tôi không cho phép mình làm khác được. Tôi cũng đau đớn lắm chứ.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bốn đời làm nghề nông ở tỉnh miền núi nghèo. Cả dòng họ chỉ có duy nhất tôi tốt nghiệp đại học và theo nghề lao động trí óc. Và cũng vì xuất phát từ vùng quê nghèo khó ấy nên tôi đã nỗ lực bằng mọi cách để lập nghiệp ở Hà Nội.
|
Tôi cũng hiểu rằng ai cũng có những phần quá khứ cần phải tôn trọng và rằng hiện thực mới là điều quan trọng nhưng tôi không sao thoát khỏi ý nghĩ: Cô ấy cả gan nói dối trắng trợn chuyện quá khứ như vậy hẳn cô ấy còn có thể qua mặt tôi nhiều chuyện nữa đây. Ảnh minh họa. |
Có thể nói trong suốt thuở sinh viên tôi chỉ có một mong ước duy nhất là làm sao có được công việc tốt và mua được nhà Hà Nội. Tôi luôn ước có một căn nhà để bố mẹ tôi và các em tôi có thể an tâm mỗi khi xuống thăm thủ đô.
Và 7 năm sau khi ra trường, tôi đã thực hiện được ước nguyện của mình, tôi đã vay mượn và mua được một căn nhà tập thể cũ. Lúc này, tôi cũng đã hơn 30 tuổi nên gia đình tôi luôn giục tôi lấy vợ cho yên bề gia thất.
Và qua một người bạn tôi đã gặp em, người cùng quê nhưng ít hơn tôi 8 tuổi. Em đã ra trường và cũng đang làm việc tại Hà Nội. Em xinh xắn, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và cũng giống như tôi, em quyết tâm cao độ làm việc ở thủ đô, không ăn diện, đua đòi ham chơi như nhiều cô gái trẻ khác.
Với một người như tôi, có được một người vợ như vậy còn gì mong ước hơn. Vậy nên sau vài tháng hò hẹn, tôi đã mơ về một mái ấm hạnh phúc. Tuy vậy, cũng phải đến nửa năm sau đó, theo bố mẹ tôi mới có được ngày đẹp để chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Tuy nhiên, trước khi cưới một tháng, tôi đề nghị cô ấy dọn về nhà tôi ở và từ đây một sự thật động trời của cô ấy đã bị lộ.
Hôm đó, một buổi tối, trong lúc cô ấy đi cắt tóc mà quên điện thoại ở nhà, bố mẹ cô ấy gọi điện xuống hỏi số chứng minh thư của cô ấy và tôi đã phải lục chiếc hòm của cô ấy để tìm. Trong lúc tìm này, tôi đã nhìn thấy một cuốn sổ bìa đen được cô ấy xếp dưới đáy hòm. Vô tình tôi nhìn thấy một phiếu siêu âm lấp ló kẹp trong cuốn sổ và tò mò tôi mở sổ ra, tôi đã như chết lặng khi thấy đó là một phiếu siêu âm thai mang tên cô ấy từ năm 2014, nghĩa là năm ấy cô ấy đang còn là sinh viên.
Tôi còn choáng váng hơn nữa khi thấy trong cuốn sổ đó là nhật ký ghi lại mọi cảm xúc của cô ấy về mối tình đầu và cái thai cô ấy đã phải bỏ. Trong đó, cô ấy có nói rằng sở dĩ cô lưu lại phiếu siêu âm đó là nhằm để "lưu lại ngày giỗ của con".
Đọc những lời cô ấy viết mà tôi thấy bủn rủn chân tay. Trời ơi, vậy mà bao lâu nay cô ấy luôn bảo rằng tôi là mối tình đầu của cô ấy và rằng nụ hôn đầu dành cho người đàn ông của cô ấy chính là tôi. Sao cô ấy có thể dối trá trắng trợn như vậy được cơ chứ? Hẳn nào trước nay cô ấy luôn giấu khư khư chìa khóa hòm và cất chiếc hòm này xuống tận gầm giường. Hôm nay, vì cô ấy sơ ý quên khóa hòm mà tôi mới biết đến sự thực này.
Đáng nói hơn nữa, sự việc rõ ràng là vậy mà khi tôi đem chuyện này ra nói với cô ấy, cô ấy đã từ chối thẳng thừng rằng, phiếu siêu âm đó là của cô bạn thân thời đại học của cô ấy và cuốn sổ nhật ký kia cũng là của người bạn trong khi nét chữ rành rành là của cô ấy. Khi tôi hỏi cho gặp lại người bạn kia thì cô ấy tìm đủ mọi lý do thoái thác.
Tôi cũng hiểu rằng ai cũng có những phần quá khứ cần phải tôn trọng và rằng hiện thực mới là điều quan trọng nhưng tôi không sao thoát khỏi ý nghĩ: Cô ấy cả gan nói dối trắng trợn chuyện quá khứ như vậy hẳn cô ấy còn có thể qua mặt tôi nhiều chuyện nữa đây.
Và khi mà hai vợ chồng đã không còn tin nhau thì sao có thể đi cùng nhau suốt cuộc đời được đây? Tôi quyết định như vậy có gì quá đáng không? Hãy cho tôi một lời khuyên.
Mời quý độc giả xem video: