Bế tắc, tuyệt vọng... là những cảm giác tồi tệ mà tôi đang mang. 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học cùng cả bầu trời tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng tất cả đã đóng sập lại sau cái ngày tôi đi sinh nhật cùng đám bạn chung dãy phòng trọ.
22h tối, sau khi tan ca làm thêm tại một shop quần áo khu chợ sinh viên, tôi leo vội lên xe đứa bạn để về phòng thay trang phục mừng sinh nhật cô bạn.
Tiếng nhạc, ánh sáng quay cuồng cùng những ánh mắt pha chút ngạc nhiên của những chàng trai, cô gái của cô bạn ném về phía tôi. Cũng phải, lần đầu đi bar, lần đầu cầm cốc rượu, lần đầu thử những viên thuốc đầy màu sắc... Và cũng lần đầu không làm chủ được mình để rồi 2 tháng sau tôi phát hiện ra mình sắp làm mẹ.
|
Giấc mơ ngày ấy chợt ùa về, tôi chỉ biết thốt lên 2 chữ giá như... |
Sau lần trót dại ấy, tôi bế tắc thật sự, tôi không dám báo tin cho bố mẹ dưới quê biết. Cứ nghĩ đến cảnh những đàm tiếu, bàn tán xì xào lẫn ánh nhìn soi mói và khinh bỉ những người xung quanh khi biết chuyện... mà những giọt nước mắt muộn màng cứ rơi không ngừng.
Bạn tôi biết chuyện bảo bỏ đi vì cái thai chưa đủ lớn, vì tương lai đang rộng mở phía trước và vì không mất mặt gia đình dòng họ. Bởi nơi quê tôi còn khá phong kiến.
"Mà giờ với mức lương làm thêm ba cọc ba đồng lo cho bản thân còn chưa xong thì lấy gì chăm lo cho con! Bỏ nó đi sớm còn kịp...".
Ném những câu đắng chát ấy, bạn tôi vẫn mặc nhiên lên đồ đi bar như chưa có chuyện gì. Những cuộc vui đón đợi chẳng còn đủ thời gian để nó ngồi lại ôm tôi.
Giữ lại con hay bỏ đi như lời cô ấy nói? Đầu óc tôi lúc này trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài những tiếng nấc vọng lại trong không gian chật hẹp, âm u nơi góc phòng trọ chưa đầy 10m2.
Sáng hôm sau, gom góp tất cả số tiền dành dụm được tầm 2 triệu đồng, tôi quyết định đến bệnh viện để bỏ thai. Tự an ủi mình rằng thôi thì cái số của con...
Nhưng trên tuyến xe bus đến viện, nhìn cảnh vui đùa của người mẹ và đứa bé trai tầm 4 tuổi, nụ cười giòn tan của cậu bé và ánh mắt hạnh phúc của người mẹ ấy đã thức tỉnh tôi.
"Tại sao mình lại suy nghĩ ích kỷ như thế, đã có duyên mẹ con tại sao không cố gắng từng ngày đón đợi thiên thần nhỏ chào đời". Sờ tay lên bụng, tôi cảm nhận được giọt máu của mình đang lớn lên từng ngày.
Lê những bước chân mệt mỏi về phòng trọ, tôi thấy cô bạn tôi đứng đợi cùng một chàng trai. Ánh mắt ấy, thân hình ấy... chính hắn đã làm tôi phải khổ sở thế này đây. Nỗi tủi nhục lẫn uất ức trào dâng tôi cất lời: Anh đến đây làm gì?
Đáp lại câu hỏi ấy từ tôi là ánh mắt lo lắng: "Tôi muốn nhận trách nhiệm. Con tôi có phải cô đã vừa bỏ nó rồi không? Tại sao cô không nói 1 lời nào với tôi về đứa con này!".
Bạn tôi cắt ngang "Ơ con nhỏ này, bướng thế không biết. Mày có biết cả đêm qua tao và anh ấy đã thuyết phục ba mẹ anh ấy nhận 2 mẹ con mày không hả?".
Anh ấy ôm tôi trọn vào lòng và cả 3 chúng tôi cùng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đến giờ đây, thằng nhóc đã 2 tuổi giống y đúc ba nó. Ngẫm lại mới thấy "thật may vì ngày ấy tôi đã không bỏ thằng bé". Nếu không bây giờ tôi đã không có được một gia đình hạnh phúc cùng người chồng tâm lý và đứa con ngoan.