Vân và tôi cùng quê với nhau, nhưng từ hồi học cấp 3 nhà tôi chuyển lên thành phố ở. Hồi ở quê hai đứa biết nhau chứ không chơi vì tôi hơn em 5 tuổi, không thích chơi với mấy đứa con gái hay khóc nhè, làm nũng. Lớn lên đi làm tôi cũng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Vậy mà một ngày đẹp trời tôi nhận được lời mời kết bạn từ Vân, chúng tôi bắt đầu nói chuyện và hẹn gặp nhau như những người đồng hương.
Bây giờ Vân cũng đã đi làm được 2 năm, trưởng thành, xinh gái và bớt điệu đà như hồi bé. Cô ấy bạo dạn hơn trước rất nhiều, điều bất ngờ hơn là em tỏ tình với tôi. Vân nói thích tôi từ hơn năm về trước, khi thấy tôi về quê ăn giỗ. Sau này cô ấy mới tìm được liên lạc và thật may ở thời điểm đó tôi vẫn độc thân. Ngượng ngùng khi lần đầu tiên được tỏ tình, tôi gật đầu vì thú thực cũng mê em.
Chúng tôi bắt đầu yêu, tôi kể cho mẹ nghe về Vân, về mối quan hệ của chúng tôi. Mẹ đòi tôi đưa em về nhà, Vân được lòng mẹ tôi lắm. Bà quý cô ấy như con gái vậy, chưa gì đã giục hai đứa tôi tính chuyện cưới xin, cứ cuối tuần lại gọi Vân sang làm bao món ngon đãi con dâu tương lai. Vân ở trọ trên này, không biết mẹ tỉ tê thế nào mà em chuyển về trọ ngay gần nhà tôi. Hai người phụ nữ ấy thân nhau lắm, nhiều khi tôi bị cho ra rìa.
Yêu nhau, tôi cũng xác định cưới Vân nhưng được gần 1 năm thì tôi thấy chán, không còn hứng thú và gần như hết tình cảm với cô ấy. Tôi đề nghị chia tay vì không thể dối lòng, giả vờ yêu em được. Tốt nhất nên chia tay để cả hai tìm người thích hợp. Vân không đồng ý, nhưng sự quả quyết của tôi khiến em đành chấp nhận.
Sau chia tay, chúng tôi cắt đứt liên lạc, Vân cũng chuyển chỗ ở mới để tránh chạm mặt tôi. Mẹ rất buồn và bực trước quyết định của tôi, bà cứ tiếc nàng dâu hụt. Vậy mà hơn 1 tháng sau chia tay, tôi bất ngờ thấy Vân kéo vali tới nhà tôi ở. Mẹ sắp xếp cho em ở phòng tôi, tôi vào ở với bố. Mẹ nói, dù chúng tôi chia tay hay không Vân vẫn là con mẹ. Ở nhà tôi, em chẳng phải làm gì, ngược lại được mẹ phục vụ như bà hoàng.
Khó chịu vì sự xuất hiện của Vân, và biết mẹ làm vậy để hàn gắn chúng tôi nhưng vô ích vì tôi hết yêu em rồi. Tôi gặp Vân nói chuyện, đuổi khéo em đi. Em chỉ khóc, không nói gì. Mẹ tôi ở ngoài nghe được đẩy cửa lao vào quát lớn: "Đừng có động vào con gái tao! Mày mới là đứa phải ra ngoài!". Tôi trách mẹ bênh người ngoài, đừng làm điều vô ích. Bởi tôi sẽ cưới người khác chứ không phải Vân, tôi hết yêu em rồi.
Bà thở dài, còn Vân vẫn khóc, mẹ nói với tôi: "Thực ra Vân nó đã có bầu với con, được hơn một tháng thôi. Mẹ đón nó về đây tiện chăm sóc. Con không thể chối bỏ đứa bé và trách nhiệm với mẹ con nó được. Cưới đi, ở gần nhau, có con vào tự khắc sẽ yêu lại thôi. Vân là đứa con gái tốt, mẹ không muốn nó làm dâu nhà khác".
Bất ngờ trước cái thai của Vân, tôi hỏi thì em bảo mới biết, cũng mới tâm sự với mẹ tôi thôi. Cô ấy biết miễn cưỡng không hạnh phúc, nhưng đứa bé thì không ai được chối bỏ. Đau đầu trước nhân vật mới xuất hiện này, tôi không biết nó là sợi dây gắn kết tình cảm của hai đứa tôi hay làm mọi chuyện rối lên nữa. Cưới Vân tôi có thể làm vì con nhưng tôi hết yêu em rồi, ở với tôi không hạnh phúc sẽ rất khổ cho cô ấy. Tôi nên làm gì đây khi em được lòng mẹ tôi và bà cứ gây áp lực cưới?