"Em cũng muốn chúng mình xác định chuyện yêu đương nghiêm túc, lúc nào tính chuyện cưới xin thì em thưa chuyện với bố mẹ, mời bố mẹ anh về luôn một thể”. Nghe em nói, tôi hiểu em vô cùng mặc cảm về chuyện này. Em thực sự sợ tôi chê em nghèo nhưng tôi nào dám nghĩ thế. Chỉ là, có lần tôi kể với em, bố mẹ tôi hơi coi trọng vật chất, nhất là mẹ tôi. Có thể vì điều này mà em cảm thấy ái ngại.
Tôi động viên em rất nhiều, với tôi điều đó không có gì quan trọng nhưng em không chịu nghe tôi. Cũng nói qua với bố mẹ về hoàn cảnh gia đình em và những lo lắng của em, mẹ tôi ban đầu không đồng ý, không thích em, gặp em mẹ cũng không mấy cảm tình vì thấy em quá giản dị, nghèo nghèo. Nhưng tôi vì yêu em mà đã vô cùng kiên quyết, nhất định phải lấy được em.
Công việc em tốt, thu nhập cũng khá cao nên mẹ tôi cũng vì chuyện này và sự kiên quyết của tôi mà chấp nhận chuyện kết hôn này.
Tôi quyết định đưa bố mẹ về ra mắt gia đình em. Mẹ tôi có nói vài lời khó nghe trên đường đi cùng với em làm em buồn ứa nước mắt. Tôi cũng hiểu vì yêu tôi mà em đã phải tận lực, cố gắng như thế nào. Người con gái hiền lành, biết điều, biết đối nhân xử thế như em, tôi càng không muốn để mất.
|
Ảnh minh họa. |
Nhà em không xa như tôi nghĩ, cũng không phải ở làng quê hẻo lánh. Em đưa tôi về gặp bố mẹ em cùng với bố mẹ mình. Tôi choáng ngợp, bố mẹ tôi cũng phải hốt hoảng khi trước mặt chúng tôi là một căn biệt thự lớn, một khu vườn rộng, sang chảnh, giàu có vô cùng. Bố mẹ em cũng không phải là người làm nông nghiệp, chân lấm tay bùn như em nghĩ.
Bố mẹ em nhìn vô cùng sang trọng, lịch sự, không như những gì em nói và khiêm tốn. Tôi không tin đây là những người làm nông. Bước vào trong căn nhà, tôi càng phải choáng váng khi sự giàu có bày hết ra trước mắt.
Tôi vội gọi em ra ngoài và hỏi cho ra nhẽ. Em nói với tôi sự thật. Em mong tôi thông cảm và hiểu cho em vì em không muốn người khác yêu em vì sự giàu có này. Đó là lý do em không cho tôi về ra mắt gia đình từ cách đây mấy năm.
Còn mẹ tôi thì lúc đó mặt hơi ái ngại, có chút xấu hổ khi đã coi thường con dâu tương lai. Thái độ của mẹ điềm đạm hơn hẳn, còn có cả phần lép vế.
Tôi không tham giàu nhưng điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Tôi tin rằng, sau 3 năm gắn bó em đã hiểu được tình cảm chân thành của tôi, hiểu được trái tim của tôi nên không có chuyện em không tin tưởng tôi nữa.
Từ hôm đó, mẹ tôi cũng thay đổi thái độ hẳn. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào tin nổi sự thật này thì sao mẹ tôi có thể tin được. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi một cô tiểu thư giàu có lại giản dị, chân thành và hết lòng yêu tôi như em.
Em có thể tìm được những người giàu có khác, đại gia nhà giàu, người lo cho em cả đời sung túc, nhà lầu xe hơi, đâu cần yêu một gã như tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã tin rồi. Tôi thực sự mong tình cảm này sẽ bền vững mãi mãi, hi vọng em sẽ mãi ở bên tôi và chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc.