Lấy vợ 4 năm, tôi cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc khi liên tục thay đổi công việc. Từ ngày kinh tế khó khăn, công ty nợ lương triền miên. Có tháng tôi không có đồng nào tiêu, phải đi vay bạn bè.
Cuộc sống lương ba cọc ba đồng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đổi nhiều chỗ làm mà không có hy vọng, tôi bàn với bố mẹ và vợ cho mình đi xuất khẩu lao động. Việc đi xuất khẩu lao động cũng không phải dễ dàng. Ngoài học ngoại ngữ, tôi còn phải lo một khoản chi phí khá lớn.
Bố mẹ thương tôi, cũng mong con có khoản vốn nhất định để sau về quê làm ăn nên đi vay mượn tiền của họ hàng giúp con. Nhờ vậy, tôi nhanh chóng thực hiện được mục tiêu của mình. Ngày đi, tôi dặn vợ ở nhà giữ sức khỏe, lo cho con và bố mẹ chồng. Tôi hứa có lương sẽ gửi về hết cho vợ, để vợ ở nhà cân đối chi tiêu và tiết kiệm tiền còn kinh doanh.
Vợ tiêu xài hết tiền chồng gửi về khiến tôi tức sôi máu. Ảnh minh họa: FP
Vợ chồng quyến luyến chia tay ngày tôi đi xa. Trong lòng tôi biết làm vậy là có lỗi với vợ nhưng vẫn phải cố gắng vì tương lai. Biết vợ buồn nên ở nơi xa hôm nào tôi cũng gọi điện cho vợ con, nhắn tin an ủi vợ ở nhà giữ sức khỏe.
Công việc ở nơi xứ người vừa vất vả, vừa cô đơn nhưng nghĩ đến ngày có chút vốn, được đoàn tụ với gia đình, tôi lại háo hức. Lâu dần, vì mệt và bận tôi cũng ít gọi cho vợ. Đổi lại vợ hay chủ động nhắn tin cho tôi để thông báo tình hình ở nhà nên tôi cũng yên tâm.
Mấy lần gọi điện, vợ chỉ cho nhìn mặt con. Lúc tôi bảo cho ngắm vợ để đỡ nhớ thì cô ấy lại đùa: “Dạo này em béo và xấu lắm, sau anh về gặp thì biết”.
Rồi cũng đến ngày tôi mang theo bao niềm vui sướng và hy vọng được trở về nhà. Nhưng ngày vợ đón ở sân bay, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi suýt ngất. Nếu không có bố mẹ đứng cạnh, tôi thực sự không nhận ra vợ mình.
Vợ không béo, không luộm thuộm như trước mà diện một chiếc váy bó sát thân, lộ dáng đẹp như người mẫu. Khuôn mặt vợ dù vẫn giữ nét cũ nhưng đã xinh hơn nhiều. Mũi cao, cằm nhọn, mí mắt sâu, mắt to hơn và đặc biệt da mặt đẹp, trắng nõn. Tôi đến gần còn định hỏi liệu đó có phải là vợ mình không thì cô ấy đã ôm chầm lấy tôi, vui mừng hét lên.
Trên đường về nhà, vợ tiết lộ mình đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng dặn bố mẹ đừng nói gì để gây bất ngờ cho tôi. Vợ đẹp đó, xinh đó nhưng nhìn chẳng giống cô vợ hiền lành, chất phác của tôi ngày trước.
Điều khiến tôi hoảng sợ hơn chính là câu chuyện buổi tối hôm ấy. Vợ thú nhận đã chi 2/3 số tiền tôi gửi về trong 2 năm đi làm để phục vụ việc làm đẹp, ăn chơi và mua sắm của cô ấy. Biết sự thật, tôi hét lên giận dữ. Tôi không dám tin số tiền mình bỏ mồ hôi, nước mắt kiếm được với hy vọng tích vốn làm ăn lại bị vợ tiêu xài như vậy.
Giờ trong nhà chỉ còn một khoản nhỏ không đáng là bao, cũng chẳng đủ vốn làm ăn bất cứ việc gì. Hơn nữa, khoản nợ người thân cũng chưa trả được. Bố mẹ tôi là người hiền lành, chất phác nên chắc cũng không dám can dự gì vào chuyện riêng của con dâu. Ông bà cũng nói, tưởng con dâu dùng tiền riêng của mình để làm đẹp chứ không nghĩ lại lấy gần hết tiền chồng gửi về.
Nghĩ đến đây, tôi tức sôi máu còn vợ thì cứ nhơn nhơn cười nói, tự hào về khuôn mặt đẹp của mình.
Vợ làm văn phòng, lương chỉ vài triệu một tháng nhưng lại không biết tiết kiệm, lo cho gia đình con cái. Nhìn người vợ sau bao ngày tháng xa cách, tôi cảm thấy không còn chút tình cảm nào. Tự nhiên trong lòng tôi nổi sóng, chỉ muốn ly hôn lập tức.
Không lẽ nào, mấy năm đi làm ăn xa, vất vả đủ đường, ngày trở về tôi nhận lại chỉ là cú sốc thế này sao?