Tôi đang không biết phải xử trí chuyện này như thế nào nữa mọi người ạ. Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 2 năm rồi. Lúc mới kết hôn, hai đứa chưa đến 30 nên nghĩ vấn đề con cái rất đơn giản, thả khi nào cũng được.
Thành ra năm đầu tiên, chồng tôi bảo cứ thế chơi cho đã. Đợi khi nào kinh tế ổn định thì thả sau cũng được.
Sang đến năm thứ 2, bản thân tôi thấy sốt ruột nên chủ động thả để có con. Lúc đầu nghĩ mình khỏe mạnh, ăn uống sinh hoạt điều độ thì sẽ sớm có tin vui. Nhưng tôi đã nhầm, tháng đầu tiên rồi tháng thứ 2, cho đến nửa năm vẫn chưa có tín hiệu của việc mang bầu. Khi đó, tôi lo lắng thật sự nên mới khuyên chồng:
“Hay là mình thử đi khám xem sao. Chứ em thấy người ta bảo thả nửa năm chưa dính thì có khả năng hiếm muộn đấy”.
Chồng tôi vẫn chắc chắn về sức khỏe của mình. Anh gắt gỏng:
“Ôi dào, người ta vài năm không có mới đi khám. Mình chưa được một năm mà em cứ nhắng lên làm gì. Quan trọng là phải thoải mái tư tưởng cái đã. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc phải có con”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nói vậy thôi chứ sau đó, tôi vẫn giấu chồng đi khám và nhận được kết quả hoàn toàn bình thường. Sau khi đọc kết quả của tôi, bác sĩ cũng khuyên nên đưa chồng đến khám xem thế nào.
Tôi mới về nhà bàn bạc và thuyết phục chồng. Phải mất cả tháng trời, anh mới chịu đi. Thậm chí khi đã lấy mẫu rồi, chồng tôi vẫn hậm hực:
“Ngại thế không biết, anh đã bảo là không sao rồi. Tự dưng dắt nhau đi khám làm cái gì. Cứ để tự nhiên không được à? Mới vài tháng mà làm như chục năm không bằng ấy”.
Hôm nhận kết quả thì chỉ có mình tôi thôi. Cầm tờ giấy trên tay, bác sĩ ái ngại thông báo với tôi một tin động trời, rằng chồng tôi không có tinh trùng bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ chẳng thể có con. Chúng tôi chỉ còn cách xin tinh trùng từ người khác hoặc nhận con nuôi mà thôi.
Trên đường về nhà, tôi khóc như mưa. Ai mà ngờ được là chồng tôi lại vô sinh cơ chứ. Nhưng khi về đến cổng, tôi lau nước mắt và vờ như không có gì. Bởi chuyện sinh đẻ đối với đàn ông rất quan trọng.
Nhất là chồng tôi, một người luôn tự hào về sức khỏe của mình như thế, anh sẽ không chấp nhận sự thật này đâu. Thế rồi tôi vò tờ giấy xét nghiệm trong tay mình, vào nhà thông báo với chồng rằng bác sĩ nói cứ thả đi vì cả hai đều bình thường cả.
Tôi không biết nếu đặt ngược lại, chồng có bao dung và yêu thương tôi đến vậy hay không. Nhưng suốt thời gian sau đó, tôi như trút đi một nỗi gánh nặng. Thậm chí còn nghĩ đợi vài năm nữa, hai đứa sẽ xin con nuôi.
Dù sao thì thời bây giờ, chuyện con ruột con nuôi cũng không quá nghiêm trọng như ngày xưa. Chỉ cần mình thương chúng thật lòng thì có khác gì nhau đâu. Mấy năm nay, tôi đã sống với tư tưởng như vậy đấy.
Có điều tính ngược tính xuôi cũng không thể lại được ý trời. Cách đây vài hôm, trong lúc mang quần áo của chồng đi giặt, tôi sờ thấy một tờ giấy cứng trong túi áo anh.
Tưởng chồng lại bỏ quên tiền nên tôi mới lục ra. Nào ngờ bên trong là tờ giấy khám thai chứ không phải tiền. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi cầm tờ giấy ấy vào hỏi chồng đầu đuôi ngọn ngành.
Nhìn thấy tôi cầm chứng cứ trên tay, chồng vò đầu bứt tóc:
“Anh xin lỗi, anh cũng chưa biết giải quyết chuyện này như nào nữa. Bọn anh mới quen nhau vài tháng thôi. Anh thề với em là mới chỉ gần gũi cô ấy vài lần. Vậy mà giờ cô ấy lại bảo có thai 2 tháng rồi. Anh phải làm sao đây? Mấy hôm nay anh cũng mất ăn mất ngủ rồi”.
Chồng tôi thật ngây thơ, anh không thể có con thì làm sao khiến cô gái khác mang bầu được? Đến lúc này tôi mới lật bài ngửa và đi tìm tờ kết quả năm xưa. Tôi nói thẳng với chồng:
“Tưởng thế nào, anh cũng chỉ là người bị đổ vỏ thôi. Đọc đi, tinh trùng của anh dị dạng thế này, có con bằng trời à. Tôi vì giữ sĩ diện cho anh nên mới giấu lâu nay, vậy mà anh cũng không phải người biết điều nhỉ”.
Chồng tôi nhìn tờ kết quả ấy mà không nói nên lời. Có lẽ nằm mơ anh cũng không nghĩ tôi lại hy sinh cho anh nhiều đến vậy. Thế mà sau lưng tôi, anh lại ngoại tình rồi suýt nữa thì đổ vỏ hộ người khác.
Bây giờ khi biết chuyện, chồng tôi đã cắt đứt với người phụ nữ kia. Anh cũng quay về và xin tôi tha thứ.
Nếu chuyện này không xảy ra thì tôi sẵn sàng xin con nuôi và chấp nhận cả đời không được sinh đẻ. Nhưng việc chồng ngoại tình là cú sốc lớn đối với tôi. Bởi giả sử đứa con đó là của chồng tôi, liệu anh có chọn cô ta và ly hôn tôi không?
Thà rằng anh đừng như vậy thì tôi không lăn tăn suy nghĩ gì. Nói thật là bây giờ, tôi vẫn còn yêu chồng. Theo mọi người, tôi có nên tha thứ cho anh và xem như đây chỉ là một tai nạn không?