Một tháng nay sức khỏe của mẹ tôi rất yếu, bố tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của bà là sẽ cho tôi một mảnh đất nhỏ để làm nhà cưới vợ. Thế nhưng người anh lớn của tôi không đồng ý, lý do là bởi mảnh đất bố mẹ định cho tôi lại đang là cửa hàng của vợ chồng anh ấy.
Cửa hàng của anh chị đang rất đông khách, anh muốn bố mẹ bán lại mảnh đất đó, không muốn sang tên cho tôi. Anh cả còn nhận trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ khi về già nữa. Biết tính anh cả, từ trước đến nay, anh muốn cái gì là tôi phải nhường nhịn, nếu không anh sẽ làm mọi cách để đoạt được.
Lần này thì tôi không thể nhường mảnh đất đó được, vì tôi khôn lớn rồi, với lại mảnh đất là vật có giá trị lớn, tôi không thể nhường mãi được.
Ảnh minh họa
Tôi cầm tờ giấy lao vào giường hỏi mẹ tôi. Dường như biết sức khỏe yếu, không thể giấu mãi sự thật, mẹ nói là bây giờ cũng không biết bố tôi ở phương trời nào nữa. Bà rất hối hận vì đã phản bội bố tôi trong thời gian ông ấy đi làm xa nhà.
Anh cả bảo đã nhiều lần nghe thấy bà con trong khu phố dị nghị về thân phận của tôi nhưng anh không bận tâm. Vì muốn chứng minh mẹ vô tội nên anh đã bỏ ra 6 triệu làm xét nghiệm ADN. Thật không ngờ điều mọi người nghi ngờ sự thật.
Ngay sau đó bố tôi tức giận tuyên bố: “Toàn bộ đất đai nhà cửa này là đứng tên bố, mẹ các con không có quyền hành gì cả. Bà chẳng sống được bao lâu nữa, bố cũng không muốn truy cứu tội lỗi. Nhưng bố không muốn tài sản của mình rơi vào đứa con không có máu mủ ruột thịt với mình”.
Lời nói của bố đã rất rõ ràng, tôi chỉ là đứa con riêng của mẹ, sẽ chẳng được hưởng chút tài sản nào. Sau này mẹ mà mất, tôi chỉ còn nước ra đường ở. Sống chung với nhau mấy chục năm nay, vậy mà chỉ vì một chút đất đai mà giờ đây bố và anh trai phủi sạch quan hệ với tôi, coi tôi như người ngoài. Buồn lắm mà không biết tâm sự với ai mọi người ạ!