Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới, những tưởng từ đây sẽ hạnh phúc, sẽ chung sống vui vẻ đến suốt đời, ai ngờ, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan đàn sẻ nghé chỉ sau hơn 7 tháng chung sống.
Tôi là con một trong gia đình khá giả, bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước còn đang công tác. Nhà anh cũng môn đăng hộ đối, nhưng bố mẹ anh là dân kinh doanh, vì điều kiện kinh tế tốt nên trước khi cưới đã mua sẵn nhà cho vợ chồng tôi.
Thời gian yêu đương, anh rất tốt, nhưng khi cưới nhau về tôi thấy anh thay đổi hoàn toàn. Anh hay cáu kỉnh, đi suốt ngày, có vợ rồi nhưng vẫn ham chơi, tối ngày đi bạn bè, nhậu nhẹt. Vợ chồng khục khoặc cãi nhau, tôi chán nên cũng không có ý định sinh con ngay mà kế hoạch.
|
Ảnh minh họa. |
Lấy nhau về đến tháng thứ 2, chồng đi tối ngày, tôi cằn nhằn, nói mãi anh vẫn chứng nào tật nấy. Có lần cãi nhau to, tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, đến ngày thứ 3 thì chồng sang xin lỗi rồi đón về, êm ấm được mấy ngày lại tiếp diễn. Tôi nấu nướng chồng không vừa miệng, anh nói tôi vụng về, chẳng buồn về ăn cơm với vợ, đã thế nên tôi chẳng cần, đi làm về tôi cũng ra quán ăn cho xong bữa, vợ chồng chẳng chuyện trò gì, tôi cũng không biết vì sao cuộc hôn nhân của mình lại thành thế nữa, chỉ biết thấy chán ghê gớm, trong mắt tôi lúc đó, chồng là kẻ chẳng ra gì.
Tôi cấm vận chồng, dù có nhiều lúc anh đòi hỏi, chủ động làm lành nhưng cái tôi của tôi lớn quá, cứ nhất định không chịu tha thứ cho anh, từ tháng thứ 4, tôi và anh không ngủ chung giường nữa, anh ôm gối ra sô pha ngủ, cũng từ dạo đó, giờ giấc của anh càng thất thường, có lần anh đi cả đêm không về.
Thế rồi, tôi phát hiện anh có bồ, nhân tình chẳng ai khác chính là cô bạn thân nhất từ thời đại học. Tôi phát điên lên, tra khảo anh, chửi bới, dùng những từ ngữ vô cùng nặng nề và khó nghe. Anh chẳng cãi lại một câu, cứ giả câm giả điếc thế. Đến khi tôi không chịu được, khùng lên đạp phá đồ đạc, hất cả cốc nước vào mặt chồng thì anh mới vùng lên: "Cô thôi ngay đi, cô xem cô làm vợ kiểu gì, có ra dáng vợ không? Tôi chán ngấy cô rồi, không ở với nhau được nữa thì ly hôn, đừng làm khổ nhau". Thế rồi chồng bỏ đi, cả đêm ấy không về.
Đêm đó, tôi nằm ôm gối khóc rưng rức, gọi điện về cho mẹ kể mọi chuyện, cứ tưởng bà sẽ bênh tôi, ai ngờ mẹ thở dài, bảo tôi sai rồi, sao lại dại dột đi cấm vận chồng, vợ chồng không có chuyện ấy, làm sao duy trì được.
Hôm sau chồng về, mang theo lá đơn ly dị, anh bảo tốt nhất là nên giải thoát cho nhau, sống với như thế này khác gì tra tấn. Tôi khóc, xin chồng cho chúng tôi cơ hội nhưng anh nhất quyết dửng dưng không đồng ý. Tôi chưa ký đơn, nhưng mấy ngày nay chồng đi không về rồi, tôi không biết nên làm thế nào bây giờ nữa.