Nghe lời mẹ, tôi lấy Hùng làm chồng, để rồi chết nửa con người khi biết mình đã bị lừa lấy một người nghiện ma túy.
Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học nhưng chưa kiếm được việc làm nên vẫn sống nhờ bố mẹ. Gần nhà tôi có anh Hùng hơn tôi 3 tuổi nhưng cũng mới tốt nghiệp đại học về. Anh ấy nổi tiếng học dốt và ăn chơi nên chuyện ra trường muộn chẳng ai ngạc nhiên. Có điều anh đẹp trai, lại là con nhà giàu, mồm miệng dẻo như kẹo kéo nên vẫn nhiều con gái thích. Tôi thì không, tôi thích kiểu con trai chỉ biết ăn diện, hưởng thụ bằng tiền của bố mẹ. Nhưng không ngờ anh lại thích tôi. Anh tán tỉnh tôi ráo riết. Điều không ngờ là cả bố mẹ anh cũng “tán tỉnh” bố mẹ tôi. Họ nói họ rất mừng khi con trai yêu một cô gái xinh, ngoan, có học như tôi, rằng nếu tôi về làm dâu thì họ sẽ cho hẳn một ngôi nhà, một cửa hàng để tôi kinh doanh.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Thấy viễn cảnh sung sướng làm dâu nhà giàu, bố mẹ tôi hết sức vun vào. Bố mẹ nói mãi, vừa khuyên vừa ép buộc, khiến tôi cũng dần dần xiêu lòng. Rồi tôi gật đầu nhận lời yêu anh. Thời gian yêu nhau, tuy không phải là say đắm nhưng rất dễ chịu. Anh yêu chiều tôi, chăm sóc tôi, mua cho tôi nhiều món quà mà con gái vốn thích. Yêu được 2 tháng thì bố mẹ anh tổ chức đám cưới, một đám cưới lớn, sang trọng. Được chồng yêu, bố mẹ chồng đối xử tử tế, tôi thấy mình cũng may mắn, nghĩ phụ nữ không nhất thiết lấy người mình yêu, miễn cuộc sống yên bình là tốt rồi.
Nhưng tất cả hóa ra chỉ là màn kịch, khi sự thật đã được tôi phát hiện 1 tuần sau cưới: chồng tôi là một người nghiện ma túy. Hóa ra bố mẹ chồng vì bất lực trong việc ép con cai nghiện, khi biết anh mê tôi thì lập tức vun vào, hy vọng khi có vợ thì anh sẽ thay đổi, và hy vọng tôi có thể dùng ảnh hưởng của mình để khuyên bảo Hùng, giúp anh cai.
Đất trời như sụp đổ. Sao bố mẹ anh ác thế? Sao nỡ lừa tôi, bẫy tôi sụp xuống hố sâu thế này? Tôi chỉ là một đứa con gái bé bỏng, làm sao đủ sức cảm hóa một người nghiện khi chính bố mẹ anh còn không làm nổi. Nhất là tôi lại không yêu anh, lấy đâu nghị lực để làm việc đó?
Cuộc đời tôi thế là coi như chấm dứt hay sao? Tôi muốn tung hê tất cả, từ bỏ tất cả để được tự do, làm lại cuộc đời. Nhưng bố mẹ đẻ lại bắt tôi cố gắng chịu đưngj một thời gian, vì nếu bỏ chồng ngay bây giờ thì bố mẹ tôi sẽ nhục nhã không biết lấy đâu ra mo để đeo vào mặt.
Ruột gan tôi rối bời và tôi hoảng loạn. Ai đó giúp tôi với?