Đi lấy chồng mà không có tiền đúng là khổ đủ đường các chị ạ. Vợ chồng em lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Nói đúng ra thì hai đứa không có tiền thôi, chứ gia đình chồng em lại thuộc hàng khá giả.
Cưới nhau xong, em muốn ra ở riêng nhưng chồng cứ bảo đợi dồn tiền rồi mua cái nhà to ở cho sướng. Đợt ấy chồng em đang đầu tư chứng khoán, kiếm được nên có bao nhiêu tiền, em đều đưa cho anh hết.
Thế rồi các chị cũng biết đấy, năm ngoái chứng khoán tụt dốc như thế, chồng em cũng xem như mất trắng luôn. Bọn em đành phải kéo dài thời gian ở với bố mẹ.
Nói đến nhà chồng em thì ông bà có tiền nhưng ky bo lắm, không chịu thuê giúp việc đâu. Bình thường mẹ chồng em toàn nấu cơm cho cả nhà, trước đây không thấy đòi đồng nào. Vậy mà khi em về làm dâu, mới được vài ngày, bà đã nói thẳng:
“Bây giờ bọn con đã lập gia đình rồi, cũng nên có trách nhiệm với cả bố mẹ. Cho nên hai đứa mỗi tháng trích ra một khoản để đưa mẹ đi chợ nhé!”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nghe đến đó mà em đơ cả người các chị ạ. Nhà người ta cho con còn không hết. Đằng này mẹ chồng em chưa gì đã bắt các con phải trả tiền sinh hoạt phí rồi. Thế nhưng bà đã nói vậy, em cũng đành đưa 5 triệu mỗi tháng. Mặc dù trong lòng không thấy phục một chút nào cả.
Đợt em bầu bí, thèm mấy món có hơi đắt tiền một chút. Kinh tế vợ chồng thì đang khó khăn. Cho nên mua đồ về, em toàn mang lên phòng để ăn cho đỡ bị soi mói. Vì nếu mà bày ra cho cả nhà thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Còn ngồi ăn một mình mà để ai thấy thì lại mất hay.
Nhưng đen cho em là bữa đó, chị chồng đến chơi. Chị ấy lên phòng em mượn cục sạc điện thoại, vô tình thấy em đang ngồi ăn. Lúc đó, chị ấy chẳng góp ý gì. Cho đến buổi tối, khi cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ chồng em mới nhắc khéo:
“Con bầu bí thích ăn gì thì cứ mua về mà ăn. Không cần phải mang lên phòng làm gì cho bẩn, cứ ăn dưới này. Bố mẹ già rồi, có ăn mấy thứ đó đâu mà lo”.
Sau hôm ấy, em cũng giận chị chồng lắm. Nếu có lòng tốt thì nhắc thẳng em đây, sao lại đi kể lể với mẹ như thế chứ? Tự dưng vì chị ấy mà trong mắt mẹ chồng, em là đứa con dâu ăn tham không?
Em có bầu sau chị chồng chỉ hơn tháng. Thành ra, cả nhà cứ nhìn vào chị ấy để so sánh em. Nào là, con chị ấy lớn hơn, rồi còn nói em ăn không vào con nữa chứ. Bực nhất là nhiều khi trước cả nhà, chị ấy cứ vô tư dặn em phải ăn món này món kia mới tốt.
Là người làm mẹ, chẳng lẽ em không biết phải làm gì để con mình phát triển tốt nhất hay sao?
Đợt này, chị chồng em vừa sinh con xong. Bình thường thì người ta ở cữ nhà nội. Còn chị ấy vừa ra viện cái là về nhà ngoại luôn, không biết có xích mích gì với bố mẹ chồng không. Nhưng từ hôm về, em chẳng thấy nhà thông gia sang thăm hôm nào.
Về phần mẹ chồng em, bà chăm con gái ở cữ cẩn thận lắm. Cứ đồ gì ngon và bổ là bà mua về, chẳng tiếc chuyện đắt rẻ. Có hôm em cũng hỏi mẹ chồng, sao dạo này bà chi tiêu cho việc ăn uống nhiều thế. Bà cười bảo:
“Thì nó về đây ở cữ nhưng vẫn gửi 5 triệu tiền ăn uống. Cho nên mẹ cũng phải tẩm bổ để nhà thông gia họ khỏi trách chứ”.
Thì ra vì tiền nên mẹ chồng em mới chăm con gái nhiệt tình như thế. Làm em cứ tưởng bà chu đáo thế nào cơ. Hôm bữa mẹ chồng em đang hầm dở nồi cháo thì đi ra ngoài có việc. Trước lúc đi, bà dặn em ngồi canh rồi tắt bếp.
Thế nhưng một lúc sau, em cũng có điện thoại của bạn. Nó hẹn đi mua một ít đồ bỉm sữa, vậy là em lên nhà thay quần áo rồi vô tư đi. Cho đến chiều về mới thấy cả nhà loạn lên. Chồng em thì sầm mặt hỏi:
“Lúc chiều em đang trông nồi cháo mà bỏ đi đâu đấy? Nếu anh không về kịp thì cháy nhà rồi. Nhiều lúc em cứ như người trời ấy, nhờ cái gì cũng chẳng làm đến nơi đến chốn”.
Đúng là em không để ý nhưng có phải do em cố tình đâu mà chồng bảo vậy? Sẵn cơn bực trong người, em mới tuyên bố thẳng luôn:
“Chị ấy về ở cữ thì mẹ anh đi mà chăm, sao lại bắt em phải cơm nước cho như thế? Còn muốn em chăm chứ gì? Trả công đi, em lấy 3 triệu một tháng thôi”.
Chồng em nghe vậy thì bảo vợ chỉ biết đến tiền rồi bỏ đi. Còn bố mẹ chồng em cũng không nói gì, chỉ thể hiện vẻ mặt ngao ngán.
Đấy các chị xem, em bầu 8 tháng rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà đi nhờ em chăm chị chồng ở cữ cơ chứ?