Nhà chồng chỉ có 2 anh em, sau chồng tôi là một cô em gái chưa kết hôn. Nhưng kiểu gì sau này cô cũng đi lấy chồng nên ngay từ trước cưới, hai vợ chồng đã bàn với nhau sẽ về sống với bố mẹ chồng để lo cho ông bà rồi lo hương hỏa sau này.
Tiếp xúc mấy lần, thấy bố mẹ chồng khá dễ tính và thoải mái nên tôi nghĩ ở chung với mẹ chồng chắc cũng không vấn đề gì. Nhưng không ngờ, cưới được hơn tháng, bố mẹ chồng lại cho vợ chồng tôi căn nhà ra riêng.
- Nhà mình còn có một căn hộ tập thể cũ mua từ nhiều năm nay. Trước bố mẹ cho khách thuê, khách mới dọn đi nên còn để trống. Nhưng bố mẹ không muốn tìm người thuê nữa, mà thay vào đó cho các con căn hộ ấy để hai vợ chồng ra ở riêng cho thoải mái. Chứ hai vợ chồng son, ở với ông bà già cũng chán. Có điều căn nhà đó khá cũ rồi, nhưng các con muốn sửa sang lại thế nào thì tuỳ, không phải hỏi bố mẹ.
Nghe mẹ nói, hai vợ chồng thật sự rất bất ngờ, ngay cả chồng tôi cũng không biết về sự tồn tại của căn nhà này. Còn tôi, tuy sống chung với mẹ chồng không gặp vấn đề gì nhưng dù gì ở riêng vẫn tự do, thoải mái hơn mà nên rất mừng, cũng thầm cảm thấy bản thân thật may mắn khi có bố mẹ chồng tâm lý như vậy.
Căn chung cư đó đã xuống cấp nên khi về ở, hai vợ chồng đã bỏ ra một khoản không nhỏ để tu sửa. Sửa nhà, mua sắm nội thất hết khoảng gần 400 triệu. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng tôi từ trước khi cưới và tiền vàng lúc cưới.
Suốt 2 năm nay, dù ở riêng nhưng vợ chồng tôi vẫn quan tâm, hiếu kính với bố mẹ chồng. Không tuần nào là hai vợ chồng không về thăm nom ông bà. Nhờ đó, tình cảm gia đình ngày càng thắm thiết. Nhưng cách đây không lâu, một sự việc đã xảy khiến gia đình tôi náo loạn.
Trong cuộc họp gia đình bàn về đám cưới của cô em chồng, mẹ chồng dõng dạc nói với vợ chồng tôi:
- 2 tháng nữa là cái Linh (em chồng tôi) cưới rồi. Nhà này mẹ coi con trai như con gái, con dâu cũng như con rể, nên mẹ quyết định sẽ cho vợ chồng cái Linh căn nhà tập thể kia, còn hai con quay về đây sống với bố mẹ. Hai đứa nó mới cưới cần không gian riêng tư, còn các con mới sinh con thì về đây tiện thể bố mẹ trông cháu cho luôn.
Quá bất ngờ, hai vợ chồng lắp bắp:
- Thế sao mà được ạ? Lúc mới về, căn hộ đó tồi tàn, bọn con đã bỏ gần 400 triệu để sửa nhà tươm tất rồi. Nếu giờ bố mẹ cho em thì phải thanh toán khoản tiền đó cho vợ chồng con.
Nghe đến đây, mẹ chồng gằn giọng quát:
- Nhà đó tôi đã sang tên sổ đỏ cho anh chị đâu. Căn nhà đó là của tôi, tôi cho ai là quyền của tôi. Mà tôi đưa ra quyết định này cũng là có ý tốt. Về đây rộng rãi hơn cái nhà tập thể bé toen hoẻn kia, vợ chồng tôi còn hỗ trợ được anh chị việc chăm con.
Khi về đến nhà, chồng cũng khuyên tôi nên làm theo ý mẹ, không nên chỉ nhìn 400 triệu đó mà nên nhìn xa ra.
- Căn nhà bố mẹ đang ở rộng hơn căn nhà tập thể kia, có giá hơn. Bố mẹ cho cái Linh căn tập thể kia thì căn nhà đó bố mẹ sẽ để lại cho vợ chồng mình thôi. Với lại, có con nhỏ, ở với ông bà tiện hơn bao nhiêu em à. Ông bà được gần cháu, mà thi thoảng bận bịu mình nhờ được ông bà chăm con cho.
Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau to, chồng bảo tôi nhỏ nhen, tính toán. Trong cơn tức giận, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ luôn.
Bây giờ càng nghĩ, tôi càng tức nghẹn cổ. Nếu nghe lời mẹ thì vợ chồng tôi mất trắng 400 triệu tiền sửa nhà à? Tự dưng người làm người ngồi không hưởng lợi. Tôi cảm thấy mẹ chồng đã tính toán chuyện này từ trước rồi vậy. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?