Tôi thấy nhiều anh đàn ông coi việc không đưa được đồng nào về cho vợ là chuyện bình thường. Có anh còn nói giọng đầy tự hào là vợ vẫn yêu, vẫn nhét thêm tiền vào ví và các anh hài lòng với cuộc sống như vậy,
Rồi có anh mà đưa được tiền cho vợ, thì cũng chỉ đủ cho sinh hoạt phí hàng tháng. Sau đó, các anh coi thế là hết nghĩa vụ. Nếu vợ có kêu ca là thiếu tiền mua sữa cho con hay không đủ tiền thuê nhà, thì các anh cáu gắt, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tôi hỏi câu này các anh đừng giận, các anh đóng vai trò gì trong gia đình vậy? Sao các anh không ở một mình để đỡ phải lo cho ai hết? Người phụ nữ ấy là vợ anh, đứa bé ấy là con anh, anh không có trách nhiệm, thì anh trách nhiệm được với ai? Anh gánh vác được cái gì cho đời đây?
|
Nhan nhản đàn ông "nhác việc nhà". |
Các anh còn mạnh miệng bảo: “Tôi như thế là tốt lắm rồi, ngoài kia đầy rẫy những thằng gái gú kìa”. Ơ thế chuyện anh chung thủy với vợ con là chuyện bất thường hay sao? Những gã đàn ông ăn no rửng mỡ mới là bình thường à? Vợ anh cũng chỉ biết đến chồng đến con, anh nghĩ thế nào nếu cô ấy dám nói thẳng vào mặt anh rằng anh mà vớ vẩn là tôi đi tìm thằng khác?
Rồi đến việc chăm con. Đàn ông các anh tự vỗ ngực “Tôi bế con cho một lúc là tốt lắm rồi, còn đâu việc nhà không phải của đàn ông”. Vậy anh cho tôi hỏi, việc nhà là việc gì, nhà là nhà ai? Các anh không phải ăn chắc, không phải giặt quần áo chắc? Hay các anh nghĩ mình là khách trọ, đang sống ở khách sạn nên không phải làm gì? Con anh, anh chăm, sao anh lại đi cò kè, so bì với vợ? Một mình cô ấy có tự đẻ được con không? Tôi thấy thật buồn cười khi các anh về nhà có hoặc không là việc nhà. Nếu có làm thì cũng hay kể công như kiểu bố thí cho vợ vậy.
Đàn ông hay có một câu nói “bất hủ”, đó là: “Cô xem trên đời này, có thằng chồng nào đi làm về còn rửa bát cho cô không?”. Ơ các anh hay nhỉ, vợ chồng lương thưởng ngang nhau, thời gian làm việc cơ quan cũng 8 tiếng một ngày, thế mà giúp vợ chút việc cỏn con cũng ngồi kể công. Các chị vợ cũng ngừng việc ca ngợi đó là một cái gì lạ lùng, hiển hách lắm. Đó là chuyện bình thường, đàn ông có gia đình phải làm. Đơn giản vậy thôi!
Nói đi nói lại, thôi thì nói thẳng ra là đàn ông các anh vô tâm lắm. Tôi thấy có nhiều chị phụ nữ trước khi lấy chồng cũng là tiểu thư danh giá không phải động tay động chân vào việc gì, nhưng lấy chồng về rồi từ việc con cái, bỉm sữa cũng đảm đang như ai. Rồi có những người bỏ cả việc để ở nhà chăm con, chịu cảnh già nua, xấu xí đi cũng chỉ để vun vén cho tổ ấm. Có người dù kinh tế khó khăn, cả năm chả được mua cái váy đẹp cho bằng bạn bằng bè, cũng chỉ dám trách “số phận hẩm hiu” chứ có bao giờ dám ca thán trước mặt chồng…? Rõ là phụ nữ nên bao nhiêu cái khổ, cái tủi, cái nhục đều vơ lấy hết về mình. Thế nên cái ích kỷ, vô tâm của các anh mới có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ.
Tôi hỏi các anh, phụ nữ không phải là người à, mà không đau ốm, mệt mỏi. Vợ mang bầu ốm nghén thì các anh coi đó là “rách việc, nũng nịu, làm quá”, động một cái vợ không đáp ứng nhu cầu thì các anh lên mạng “chăn rau”. Khi vợ đẻ con, con khóc đêm thì anh cho là “quấy quả”, thế vợ anh ngồi vò võ một mình bế con cả đêm anh có biết thương không?
Tôi thì tin các anh lấy vợ vì tình yêu. Nhưng qua giai đoạn ấy, các anh nghĩ rằng thế là xong. Xin thưa là chẳng có tình yêu nào tồn tại được mà không có tình thương và trách nhiệm cả. Bao nhiêu người phụ nữ uất ức, chán trường vì gia đình, vì chồng đã ôm con tự vẫn đấy. Sự vô tâm của các anh có thể giết chết vợ con mình, các anh biết không? Đừng để đến khi quá muộn…
Chẳng phải cái gì cao siêu đâu, hãy dành nhiều thời gian chăm sóc vợ con, hãy lau mồ hôi khi cô ấy nấu ăn, hãy ôm cô ấy một cái thật nhẹ mỗi khi gió về, hãy dành thời gian đưa vợ con đi chơi mỗi dịp cuối tuần, hãy cùng cô ấy làm việc nhà, bao khó khăn, vật vã, chia đôi cũng đỡ nặng gánh hơn… Người ta vẫn bảo, muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi cùng nhau. Vợ chồng cũng chỉ cần như thế thôi!