Vợ chồng tôi cưới nhau xong thì mẹ chồng mua luôn cho một căn nhà ở thành phố. Tôi tính đi làm vài năm mới sinh con nhưng ai ngờ lại có thai luôn sau cưới ba tháng. Vì sức khỏe yếu tôi phải nghỉ ở nhà dưỡng thai. Sinh con xong, mẹ chồng và mẹ đẻ đều không lên giúp được, tôi đành phải tiếp tục ở nhà với con.
Con trai được 3 tuổi thì tôi cho đi nhà trẻ để tìm việc làm. Bản thân tôi học đại học bằng khá ra trường nên tôi nghĩ mình không thể ở nhà mãi như thế được. Cuối cùng tôi cũng tìm được công việc như ý, chồng nhiệt tình ủng hộ tôi ra ngoài làm việc cho khuây khỏa chứ mức lương không thành vấn đề.
Vừa đi làm vài tháng thì mẹ chồng tôi bỗng dưng bị tai biến ở quê, vợ chồng tôi phải nghỉ cả tuần về nhà thay nhau chăm sóc bà. Dù chạy chữa nhưng bà vẫn bị liệt một bên tay, đi lại cũng khó khăn hơn. Từ trước đến giờ mẹ chồng vẫn hay sống một mình, bố chồng mất lâu rồi mà chồng tôi là con một nên khi gặp phải tình huống như vậy, chồng quyết định đưa mẹ lên thành phố ở cùng chúng tôi ngay sau khi ra viện.
Anh bảo tôi nghỉ việc ở nhà vừa trông con vừa chăm mẹ chồng luôn. Ban đầu tôi không chấp nhận nhưng chồng nói ngọt thì tôi đồng ý.
Nhưng kể từ khi mẹ chồng đến ở, gia đình tôi không ngày nào được yên, bà rất hà khắc với tôi. Có lẽ vì bệnh tật như thế nên bà cũng khó tính hơn trong việc ăn uống. Có lần bà còn nói kiểu tôi là đứa ăn bám, toàn bộ tiền bạc là con trai bà kiếm chứ không phải tôi. Tôi thực sự tức giận nhưng nghĩ bà già rồi nên chỉ biết lờ đi mà sống cho gia đình yên ổn.
Vợ chồng tôi cũng thường xuyên cãi nhau vì mẹ chồng. Chồng thì thương mẹ nên hay cằn nhằn tôi phải chăm sóc bà kĩ lưỡng hơn. Tôi thì bảo mình đã cố gắng hết sức rồi. Có lúc tức quá, tôi đòi ly hôn nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo cả đời này sẽ sống bên tôi như lời hứa ban đầu trước khi cưới.
Thoáng một cái đã 5 năm trôi qua tôi ở nhà chăm mẹ chồng. Một lần, tôi cảm thấy bị đau ngực đi khám mới phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn đầu. Tôi phải cắt bỏ một bên ngực trái khi mới chỉ 35 tuổi. Càng nghĩ tôi càng buồn, chẳng nhẽ số phận mình chỉ ngắn ngủi như vậy hay sao? Tôi cũng hận cả chồng, vì có hiếu với mẹ mà suốt mấy năm qua anh bắt tôi ở nhà chăm mẹ.
Những ngày tôi nằm ở viện, chồng quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Anh nắm tay tôi tâm sự: "Anh sẽ bảo mẹ về quê và không để em phải vất vả nữa, anh xin lỗi đã làm em khổ". Ngay sau khi tôi ra viện, chồng đã đưa mẹ về quê và nhờ một người dì ruột chăm bà, hàng tháng chồng gửi về quê 5 triệu tiền công trả cho dì.
Bây giờ ngôi nhà của chúng tôi đã bình yên trở lại, chồng đối xử rất tốt với tôi. Tôi hy vọng tình trạng sức khỏe của mình sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Tôi chỉ ước mình sẽ sống đến khi nhìn thấy con cưới vợ là đủ lắm rồi.
(Xin giấu tên)