Dịch bệnh khó khăn, họ hàng liên tục giả nghèo để vay tiền

Google News

Dịch bệnh đến ai cũng khó khăn, nhưng họ hàng nhà chồng tôi nhiều người còn lợi dụng, cố tỏ ra khó khăn để mà vay tiền rồi không trả, thực chất là xin tiền.

Gia đình tôi so với xã hội chẳng khá giả gì. Nhưng so với anh em họ hàng nhà chồng thì đúng là có điều kiện hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là do chúng tôi ăn sung mặc sướng, lười làm mà có ăn. Vợ chồng tôi đều phải chăm chỉ làm lụng, vất vả thức khuya dậy sớm, làm mướt mồ hôi và tiết kiệm từng đồng mới có của ăn của để. Vậy nhưng họ hàng nhà chồng xểnh tí là lại nhắn tin vay tiền chồng tôi. Lần thì vài trăm, lúc thì vài triệu. Mỗi người hỏi vay một chút, kỳ thực là xin vì không ai đi đòi số tiền đó và cũng vì sau đó chẳng thấy có ai trả số tiền nhỏ nhỏ đó cả.
Dich benh kho khan, ho hang lien tuc gia ngheo de vay tien
Ảnh minh họa.
Chồng tôi tính xởi lởi, họ hỏi vay một thì cho vay thêm vì tiện công chuyển khoản. Lẽ ra tôi chẳng biết nếu không hay đọc tin nhắn của chồng. Tôi không bằng lòng thì chồng mắng tôi là không biết điều, vài đồng lúc khó khăn giúp người thân chẳng tốt hơn sao. Nhưng tôi xót số tiền đó, cộng lại mỗi người một ít, có những tháng chồng tôi hết gần chục triệu đi giúp anh chị em họ hàng trong gia đình. Ai cũng biết tính chồng tôi là tốt bụng, là xởi lởi, là sẵn sàng trao đi nên nhiều người tôi biết chẳng khó khăn gì mà cứ lợi dụng. Đó mới là điều khiến tôi tức và cáu bẳn. Tôi nói chuyện với chồng, lựa lời phân tích thì anh bảo: Kể cả như thế cũng nên giúp họ khi mình có điều kiện hơn. Bởi vì một khi người ta đã đi vay, đi xin thì có nghĩa là họ khó khăn thật sự.
Nghe như vậy, tôi chẳng còn thiết nói gì. Bởi có nói nữa chẳng hóa ra tôi là người hẹp hòi, xấu bụng. Nhưng xem lại gia cảnh họ hàng những người đó, tôi không hề thấy họ khó khăn. Có chăng chỉ là họ lười biếng. Mà cái thói lười biếng là tôi ghét lắm. Càng làm thế họ càng lười hơn, như thế vô tình là hại họ. Quan điểm đó chồng tôi cũng gạt đi. Anh nói giúp họ là việc của mình. Họ lười khắc có quả báo.
Tôi thì chẳng mong chờ gì đến lúc nhìn thấy người ta bị quả báo. Tôi chỉ thấy xót xa khi bản thân thì tiết kiệm từng đồng mà tiền cứ đội nón ra đi. Về nhà chồng, có dịp gặp nhau ai cũng hồ hởi khen ngợi chồng tôi, một số dò ý qua vẻ mặt tôi, nhưng tôi không vui được. Mà tôi có không vui thì cũng không làm cản trở việc họ vay hay xin tiền chồng tôi. Tháng nào cũng đôi bận như vậy, tôi phải làm sao?
than....@gmail.com
Theo PV/ Giadinhnet

>> xem thêm

Bình luận(0)