Hôm kia là đêm tân hôn của tôi, sau khi xong nhiệm vụ, vợ chồng tôi ôm nhau ngủ ngon lành. Thế nhưng ngủ được một lúc thì tôi giật mình bởi tiếng ngáy không bình thường của vợ.
Tôi đang chưa biết phải làm thế nào thì bố mẹ gõ cửa hỏi ai ngáy mà lớn thế? Như thế làm sao mà ngủ được? Khi tôi lay vợ thì cô ấy ngừng ngáy. Thế nhưng chỉ được một lát, khi cô ấy ngủ say thì tiếng rống càng lớn hơn.
Tiếng ngáy của vợ làm bố mẹ thức dậy không biết bao nhiêu lần, hết đi vệ sinh rồi lại qua đập phòng tôi nhắc nhở con dâu bớt làm ồn.
Tới gần sáng buồn ngủ rũ mắt, tôi bực mình gọi vợ dậy để hỏi chuyện. Tôi bảo gia đình mình rất dị ứng với tiếng động trong đêm. Vì thế khi yêu đã nhiều lần ngủ ở nhà vợ để kiểm tra xem có ngáy không? Biết vợ không ngáy nên mới dám cưới, vậy mà giờ ngáy như “bò rống” là sao?
Ảnh minh họa
Vợ ngáp ngắn ngáp dài nói là những khi ngủ cùng tôi cô ấy không dám ngủ, sợ bạn trai nghe được cô ấy ngáy sẽ “chạy mất dép”. Nghe vợ nói đến đây tôi tức giận đấm tay xuống giường để trút giận. Vậy là tôi bị vợ lừa ư?
Tôi bắt vợ ngồi dậy, ngủ như thế là đủ rồi, trời cũng sắp sáng, trả lại bầu không khí trong lành cho mọi người được ngủ.
Buổi sáng, mọi người mệt mỏi sau một đêm ngủ không được. Trong bữa cơm, bố mẹ tôi đề nghị vợ chồng tôi ra ngoài thuê phòng trọ ngay và luôn, ông bà không thể chịu đựng nổi nữa.
Tôi có thể thuê phòng trọ được nhưng điều đáng nói ở đây là tôi không thể ngủ với tiếng ngáy quá ồn của vợ.
Vợ rơm rớm nước mắt nói là cô ấy cũng tủi thân xấu hổ lắm nhưng chẳng biết làm sao để hết ngáy khi ngủ được. Vợ bảo đã chữa trị nhiều nơi rồi nhưng chỉ được một thời gian, sau đó bệnh lại tái phát.
Tôi không thể sống cả đời với người vợ ngáy mỗi đêm thế này được. Tôi có nên trả vợ về nhà ngoại, để cô ấy chữa trị khỏi bệnh rồi mới đón về không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?