Quân, bạn trai tôi là trai tân, còn tôi đang là mẹ đơn thân, một mình chăm sóc, nuôi dạy con gái 5 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc cách đây 3 năm rồi. Từ đó, tôi và chồng cũ cũng không liên lạc với nhau nữa, thỉnh thoảng anh ta chuyển khoản cho tôi vài triệu để phụ cấp nuôi con thôi.
Yêu nhau hơn 2 năm, Quân thường phải đối diện với nhiều câu hỏi và lời chỉ trích từ mọi người. Ai cũng nói anh dại dột khi yêu tôi, một người phụ nữ đã cũ. Ngay cả bố mẹ anh cũng phản đối gay gắt trong thời gian đầu. Họ còn nói nếu như Quân cố chấp quen tôi thì họ sẽ từ mặt con trai. Nhưng Quân luôn là người đứng ra bảo vệ và chứng minh tình cảm, luôn là chỗ dựa an toàn của tôi. Trước tình cảm chân thành của chúng tôi, cuối cùng, bố mẹ anh cũng đồng ý cho cả 2 qua lại tìm hiểu công khai.
Tuần trước, chúng tôi dẫn nhau đi đăng ký kết hôn. Tôi đang mang thai con của Quân. Cứ nghĩ chúng tôi sẽ có một cái kết thật đẹp sau những trắc trở thì tôi không ngờ, bây giờ, người khiến tôi đau lòng lại là bạn trai mình.
Tôi hỏi Quân khi nào thì tổ chức lễ cưới vì bụng tôi sẽ to lên rất nhanh, lúc đó mặc váy cưới không còn đẹp nữa. Quân lại nói không muốn làm đám cưới hoành tráng vì nhiều lý do. 1 là trước đây tôi đã mặc váy cưới 1 lần rồi, đám cưới với chồng cũ cũng rình rang không kém ai. 2 là tôi đang mang thai thì nên hạn chế di chuyển, cưới hỏi cho phiền phức và ảnh hưởng đến em bé trong bụng. 3 là tôi đã có nhà riêng thì tổ chức bữa tiệc nhỏ ở nhà, mời gia đình 2 bên đến chung vui, báo hỉ thôi là đủ rồi, không nhất thiết là phải đưa dâu rước họ vì đó chỉ là hình thức. Anh còn bảo hình cưới chỉ cần chụp 1 tấm lớn để treo trong phòng ngủ, ngoài ra không cần chụp nhiều cho tốn kém, phung phí.
Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn trai. Dù kết hôn lần 2, tôi vẫn muốn được đưa dâu rước họ, trầu cau hỏi cưới theo đúng phong tục chứ không phải kiểu qua loa xong việc. Vì bất đồng quan điểm nên tôi và anh cãi nhau to. Anh ấy cũng không nhường nhịn tôi nữa mà bỏ về, còn tuyên bố nếu tôi cứ quyết đòi tổ chức đám cưới thì anh ấy sẽ chia tay. Tôi rối bời, không biết phải làm sao nữa?