Mất tiền công, mất cả điện thoại
Quan niệm của nhiều người từ trước đến nay vẫn luôn “đóng đinh” rằng, những công việc như lái xe ôm, hay tài xế chỉ dành cho nam giới, thế nhưng hiện nay, hình ảnh những nữ tài xế xe ôm nhỏ bé, lọt thỏm trên những con phố ồn ào đã không còn là hiếm. Không ít phụ nữ đang kiếm sống bằng nghề “dãi nắng dầm sương” này và ngoài những hiểm nguy, cám dỗ thì nghề xe ôm cũng đã mang đến cho họ rất nhiều niềm vui.
Đầu tiên phải kể đến câu chuyện nghề nhiều thăng trầm của chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1982, quê ở Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về Hà Nội làm dâu từ năm 2006. Đến năm 2008, chị bắt đầu bén duyên với nghề xe ôm và cái nghiệp nữ tài xế gắn bó với chị kể từ đó cho đến nay.
|
Dù nắng mưa, những nữ xe ôm này vẫn miệt mài với công việc của mình. |
Một ngày làm việc của chị Huyền bắt đầu từ sáng sớm, đến tối mịt. Cũng có hôm đến tận đêm khuya mới về tới nhà để nghỉ ngơi.
9 năm làm nghề xe ôm, chị Thu Huyền không nhớ nổi mình đã đi qua đi lại bao nhiêu lần những đường ngang ngõ hẹp trên phố Hà Nội, chỉ biết rằng giờ đây cứ nhắc đến cái tên “Huyền xe ôm” ở khu vực Thụy Khuê thì không một ai là không biết. Bởi họ đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn lúc nào cũng sẵn sàng “trực chiến” trên chiếc xe gắn máy.
Chị Huyền nhớ lại: “Mới đầu chạy xe ôm chưa quen đường, tôi bị lạc suốt. Tôi còn nói với chồng rằng: “Phố Hà Nội như ma trận”. Không ít lần chở khách lên phố, tôi mất hàng tiếng đồng hồ để tìm lối vào, lối ra và liên tục bị khách than phiền. Có hôm, tôi làm muộn mất của khách một giờ đồng hồ, kết quả là không được trả một đồng tiền công nào”.
Vốn tính thật thà, lương thiện, có lần, chị Huyền còn bị khách lừa tiền. Chị kể: “Lần đó mình chở khách ra bến xe Mỹ Đình, đến nơi khách giả vờ cầm điện thoại gọi, rồi còn dặn mình chờ một chút, nhưng mình chờ mãi 15 phút sau mà không thấy khách quay lại, khi đó mới hay bị lừa”.
Theo chị Huyền, làm nghề nào cũng có khó khăn vất vả, riêng với nghề xe ôm, một khi khách đã hẹn, dù 3-4h sáng vẫn phải dậy đúng giờ. Có những hôm người mỏi nhừ, nhưng vẫn phải gắng gượng. Chưa kể, có khi gặp phải khách hàng “lầy”, họ còn kỳ kèo bớt từng đồng bạc lẻ.
“Nhiều khi cũng không biết nói thế nào cho vừa lòng khách. Cũng may, mình chạy tự do, đôi khi muốn đẹp lòng khách nên chấp nhận “bớt” vài nghìn. Có hôm, cả ngày bám đường cũng không có khách”, chị Huyền kể thêm.
Cũng giống như chị Huyền, Ngọc Trang (Hà Nội), làm xe ôm Uber được hơn 2 năm nay cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Trang cho hay: “Ngày mới đi làm, mình chở khách ra bến xe Giáp Bát, tới nơi, khách nói: “Chị gọi chồng ra đón, điện thoại lại hết tiền, em cho chị mượn xíu, xong chị trả ngay”. Thấy chị ấy thật thà, mình cho mượn, đang nghe điện thoại, chị ấy vẫy vẫy tay bảo: “Chồng đây rồi”, xong cầm điện thoại của mình chạy theo người kia. Mình tưởng chị ta tìm được chồng rồi sẽ quay lại trả điện thoại và tiền, nhưng càng đợi càng mất hút, tá hỏa chạy đi tìm thì họ đã cao chạy xa bay”.
Lựa chọn bất đắc dĩ
Cũng theo Trang, ngoài vất vả, cực nhọc, lừa gạt, phụ nữ làm nghề xe ôm còn gặp không ít phiền toái, cám dỗ...
Trang kể: “Mới đầu, thấy các bạn nam hù dọa mình không tin. Cho tới một hôm, mình có khách buổi tối lại là khách nam. Lịch trình đi từ Long Biên về Cầu Giấy. Mới đầu, vị khách này ngồi im, nhưng sau đó, hỏi han đủ điều, rồi đụng tay, đụng chân. Mình đã nhắc nhở, nhưng anh ta càng lấn tới, còn mở lời bỡn cợt: “Đi với anh, xong anh trả em 500.000 đồng”. Khi đó, mình nhất quyết mời anh ta xuống xe và quay về nhà luôn”.
Cũng theo Trang, chuyện không dừng lại ở đó, vị khách kia vẫn không để cô yên khi liên tục nhắn tin, thậm chí có nhiều tin nhắn rất thiếu văn hóa khiến cô cảm thấy bị làm phiền. Nhưng do số điện thoại dùng đã lâu, có nhiều khách hàng quen, nên cô không thể đổi số.
“Không chỉ có vị khách đó, mà một số người khác cũng thường xuyên làm phiền, họ nghĩ mình cần tiền nên liên tục đùa cợt. Có người mình không nhắn tin lại, còn dọa dẫm chặn đường, phá xe. Những khi đó, mình sợ lắm, đôi khi định bỏ nghề, nhưng vì các chị đồng nghiệp động viên mình lại cố gắng. Cũng từ hôm đó, để tránh nguy hiểm, mình không bao giờ nhận chở khách vào buổi đêm nữa”, Trang cho biết thêm.
Có 15 năm làm xe ôm, chị Nguyễn Hà (Gia Lâm) cũng gặp không ít buồn tủi. Chị Hà kể: “Làm nghề vốn dành cho nam là lựa chọn bất đắc dĩ. Mình còn phải chăm sóc bố mẹ đã già, làm nghề này không bị gò bó thời gian, cứ có khách gọi mới đi thôi. Dù thế, nhiều khi, chở khách đi đường xa, nắng mưa đều phải bất chấp. Có những hôm đi mưa về ốm một tuần liền, sau đó vẫn phải gượng dậy đi làm, không làm không có tiền chi tiêu”.
Cũng theo chị Hà, ngoài vấn đề sức khỏe, chị còn hai lần bị tai nạn khi đang chở khách. “Năm 2010, trong một lần chở khách lên Hai Bà Trưng, đang đi đường bị xe ba gác tông phải, cả hai văng sang lề đường, bị trầy xước. Vừa đau đớn cho bản thân lại gây mất lòng tin với khách. Sau lần đó, mình cũng rút kinh nghiệm, không dám đi nhanh, cũng hạn chế nhận khách đường xa, vì sợ có chuyện chẳng lành”, chị Hà chia sẻ.
Chị Hà kể thêm, bên cạnh những khách hàng “lầy”, cò kè từng đồng, có những vị khách thấu hiểu, hào phóng khi gửi thêm tiền để động viên, cảm ơn chị.
“Nhiều khách đi xe văn minh lắm. Họ hỏi han, trò chuyện, rồi còn biếu thêm tiền khi thấy mình là nữ vất vả. Có những người thừa mấy chục ngàn, khi mình đưa lại họ cũng không lấy... những khi đó, mình cảm thấy vui vẻ phần nào, không phải vì số tiền họ cho, họ biếu mà vì cách cư xử của họ khiến mình cảm thấy có thêm động lực để theo nghề”, chị Hà cho biết thêm.
Cũng theo chị Hà, ngày nay do có thêm các dịch vụ xe ôm đời mới, nên những người chạy xe ôm truyền thống như chị cũng gặp không ít khó khăn có khi vắng khách. Hiện tại, chị chủ yếu chạy khách quen là các học sinh, người già.
Một trở ngại lớn với những nữ tài xế xe ôm là, nhiều người thường chọn tài xế nam hơn, bởi họ lo ngại phụ nữ chân yếu tay mềm, sẽ thiếu linh hoạt khi xử lý các tình huống bất ngờ lúc đi trên đường. Bởi vậy, để tạo được “thương hiệu”, tạo được lòng tin với khách, có được lượng khách hàng thân quen là cả một hành trình vất vả đối với các nữ tài xế. Và bất chấp mưa lạnh, gió rét, hay nắng như đổ lửa những người phụ nữ cũng lái xe ôm chở khách như cánh mày râu. Nhiều nữ tài xế xe ôm thường nói vui với nhau rằng: Nghề này của mình, dù có ốm nặng vẫn phải bò dậy đi... “ôm”.
Dù gian nan là thế, nhưng với nhiều chị em, đây là “cần câu cơm” nên dù nhiều vất vả vẫn phải cố gắng bám nghề, không thể thích là làm, chán thì nghỉ... Họ chỉ mong, ngày nào cũng có vài ba khách, như thế là đã “ấm lòng”...