Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Và tôi cũng vậy, hồi học cấp 3 tôi có đem lòng thầm thương cậu bạn cùng lớp. Tất cả chỉ dừng lại ở những cái nhìn vụng trộm, những cuộc điện thoại từ máy bàn với lý do hỏi bài, trao đổi chuyện học hành chứ tuyệt nhiên không đứa nào dám buông lời tán tỉnh.
|
Ảnh minh họa. |
Còn nhớ ngày đó, lớp chúng tôi rất hay chơi trò tặng hoa và quà cho nhau vào mỗi đợt lễ tết. Quỹ lớp sẽ chi ra 1 khoản nho nhỏ để mua quà cho cả lớp. Và các bạn trai sẽ tặng các bạn gái và ngược lại. Rồi chúng tôi bốc thăm để tìm ra đối tượng mình cần tặng. Chẳng vì bằng cách nào mà cậu bạn ấy luôn dành được phiếu bốc có tên tôi. Và dịp nào tôi cũng được nhận quà từ bạn trai đó. Tất nhiên, ngoài món quà của lớp, tôi còn được ưu ái thêm 1 món quà nhỏ khác của riêng bạn trai đó.
Cứ như thế, tình yêu học trò của chúng tôi lớn dần lên, học hết lớp 12, mỗi đứa thi đỗ 1 trường đại học nhưng rất hay gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Mỗi lần như thế, tôi lại được sống lại với những kỉ niệm của tuổi học trò và được cậu bạn ấy ra mặt tán tỉnh. Nhưng vì tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện yêu đương nên cứ lờ đi như không hiểu chuyện gì.
Trong một tối đi chơi cùng nhóm bạn, bạn ấy có đưa tôi về và đến đầu ngõ nhà tôi, cậu ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi và nhìn rất sâu vào mắt tôi như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi đã vội giật tay ra và chạy tọt vào nhà với nhịp tim đập loạn xạ. Đó là cái nắm tay đầu tiên trong đời của tôi khi tôi 19 tuổi.
Rồi cứ như thế, chúng tôi mơ tưởng về nhau mà chẳng ai dám nói lời yêu. Tôi là đứa con gái khá truyền thống nên không thể có chuyện tỏ tình trước với bạn trai. Và bạn trai kia cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà cũng không tỏ tình với tôi. Rồi ra trường, bạn ấy vào Nam công tác, ít gặp nhau hơn nên sự nhớ nhung, tương tư giữa chúng tôi cũng giảm đi.
Sau khi ra trường 3 năm, tôi lấy chồng. Khi con gái tôi tròn 3 tuổi thì cậu bạn trai đó cũng lập gia đình. Tất cả đã yên bề gia thất, mọi chuyện xưa chỉ là kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi người. Nhưng thú thật, tình cảm ban đầu khó phai thật các mẹ ạ, mỗi lần mà thấy người ấy xuất hiện trên facbook là y như rằng tôi tối sẽ nằm mơ thấy cậu ta, và bao kí ức đẹp sẽ lập tức ùa về. Giấc mơ về cậu bạn ấy lần nào kết thúc, khi tỉnh dậy tôi cũng đều thấy tiếc nuối.
Từ ngày cậu ấy cưới vợ tới giờ, chúng tôi chưa gặp nhau. Và đến tận cuối tuần vừa rồi, lớp tôi có đám hiếu, cả lớp mới gọi nhau về để đi thăm viếng. Nghe được tin ngày hôm đó, cậu bạn ấy cũng có mặt, tôi bồi hồi xao xuyến và rất nóng lòng muốn gặp người ta.
Nghĩ lại thấy thật buồn cười, có việc đi viếng đám ma thôi mà tôi cũng chuẩn bị cầu kì lắm về cách ăn mặc. Biết lịch đi viếng, tôi lập tức sắm ngay cho mình 1 bộ cánh đẹp màu đen sang trọng. Đến giờ tập trung tôi vẫn loay hoay trang điểm, chồng tôi còn nhắc: "Nhanh lên các bạn đang chờ kìa, đi viếng mà cũng cầu kì vậy?". Tôi chỉ cười nói: "Lâu mới gặp các bạn thì dù có là dịp gì vợ cũng phải thật xinh đẹp!".
Đến nơi tập trung thì cậu bạn kia đã tới trước rồi, thấy tôi cậu ấy ra dắt xe cho tôi, vẫn những cử chỉ ân cần và ánh mắt đó đã lại làm tôi tan chảy. Trong lúc đợi mọi người đến đông đủ, chúng tôi ngồi hỏi thăm nhau về gia đình, con cái rồi công việc... Rồi cậu ấy lại buông lời bông đùa: "Ngày xưa mà có duyên thì có lẽ giờ mình không phải ngồi hỏi thăm nhau như thế này". Mọi kỉ niệm hồi học sinh bỗng sống dậy, hơn bao giờ hết, tôi muốn thời gian quay trở lại. Và đêm đó về tôi lại không thể ngủ ngon và chắc chắn lại mơ thấy người cũ ngay cả khi đang nằm cạnh chồng.
Tệ hơn, có những lần tôi còn mơ cả cùng cậu ấy làm tình cháy bỏng, tất nhiên là chỉ dám dừng lại ở giấc mơ thôi chứ tôi không bao giờ dám làm điều đó. Nhưng như thế thôi, tôi cũng đủ dằn vặt và thấy có lỗi với chồng lắm rồi. Vì chồng tôi rất tốt. Có mẹ nào thường xuyên mơ thấy người xưa khi đã có chồng có con như tôi không? Có ai có cách nào để tôi quên hẳn cái mối tình dang dở thời học trò không?