Tôi hỏi mẹ, sao chị không về? Mẹ lắc đầu, lẳng lặng ra sau nhà làm cơm tối. Ba tôi ngồi yên ở góc nhà, cũng chẳng nói lời nào, im lìm như không nghe thấy tôi nhắc về chị. Tôi lên phòng, né tránh muộn phiền giấu nhẹm của ba mẹ. Tôi gọi cho chị, mấy hồi chuông rồi lại im lìm. Đến lần thứ hai tôi gọi, đầu dây bên kia là giọng của cu Bin, con của chị tôi: “Dì ơi, con đói quá”. Tôi lặng người, bỏ điện thoại vội ra khỏi nhà. Đồng hồ trên tường điểm 8 giờ tối.
Tôi đến nơi, nhà cửa im ỉm. Cu Bin chạy ra mở cửa, mắt thằng bé sáng lên khi thấy tôi. Lòng tôi chùng xuống, chẳng kiềm nổi một tiếng thở dài. Tôi hỏi Bin, mẹ nó đâu rồi? Thằng nhóc chỉ lắc đầu bảo mẹ nhờ bạn đưa nó về nhà rồi đi đâu chẳng thấy. Tôi giục Bin vào nhà lấy vài bộ đồ, tôi chở nó về ngoại. Thằng bé nghe bà ngoại đang nấu cơm tối, mặt mừng rơn nhìn tôi. Vừa về tới nhà, mẹ tôi ngỡ ngàng vài giây nhìn tôi rồi lại quay sang cưng chiều cu Bin. Ba tôi thấy thế lại càng bực mình hơn, ông bỏ lên phòng.
9 giờ tối, cu Bin ngủ ngon lành cạnh tôi. Tôi vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng chuông cửa vọng vào. Tôi biết giờ này, chỉ có chị. Vừa bước ra tôi đã thấy khuôn mặt lo lắng của chị:
- Em ơi, cu Bin, cu Bin…
- Nó ngủ ở trong.
Vừa nghe tôi nói vậy, mặt chị như giãn ra, ánh mắt chị cũng dần yên ổn.
- Chị bỏ con ở nhà, cơm nước không lo. Điện thoại chị cũng không mang.
- Chị…chị quên điện thoại, còn cu Bin chị…
- Chị định để con chết đói ở nhà còn mình cứ đi rình ngó chồng bồ bịch hả ? Được cái gì ? Chị có thấy mình có tội không ? Tội với chính chị, với con chị, với cả ba mẹ kia kìa. Chị có thấy không ?
Cơn giận của tôi kìm nén bao lâu như bùng cháy phút chốc phừng phực không dập tắt nổi. Nhưng lời cuối cùng tôi vừa thốt ra, ngước lên lại thấy lòng không chịu nổi. Chị như kẻ mất hồn nhìn tôi. Mắt chị bắt đầu ươn ướn, hai bàn bàn tay bấu chặt vào nhau hằn lên cả vết đỏ rướm máu. Chị tôi ngồi thụp xuống trước tôi, lần đầu tiên trong suốt bao năm tháng lớn lên bên nhau, tôi thấy chị khóc.
|
Chị tôi ngồi thụp xuống trước tôi, lần đầu tiên trong suốt bao năm tháng lớn lên bên nhau, tôi thấy chị khóc - Ảnh minh họa: Internet |
Cái dáng vẻ gầy gò, xơ xác đến đáng thương trước mặt tôi lúc này, rõ ràng từng là người phụ nữ giỏi giang và xinh đẹp. Nhà tôi có hai cô con gái nhưng cha mẹ lại rất thương chúng tôi. Nhất là chị tôi, vì từ nhỏ chị đã luôn nghe lời, ngoan ngoãn, lại đáng yêu. Lớn lên, chị lại càng xinh xắn, học hành cũng đáng tự hào. Rồi chị gặp anh, mối tình đầu của chị. Ba mẹ tôi vốn không ưng anh. Tôi còn nhớ mẹ tôi bảo, anh đào hoa quá, chị chỉ có khổ một đời. Nhưng chị tôi yêu, sâu đậm như khắc cốt ghi tâm, nào nghĩ được gì khác đâu. Ba mẹ tôi cũng đến lúc chỉ còn có thể đánh một tiếng thở dài mà tiễn chị về nhà chồng.
Ngày chị sinh cu Bin, chính mắt tôi thấy anh vào khách sạn với một người đàn bà khác. Chưa gì ba tôi biết chuyện đã giận đùng đùng, ông đến tận nhà cho anh một bạt tay đau điếng. Đến tận khi về đến nhà, tôi vẫn thấy tay ba tôi run run như chưa thỏa hết giận. Vậy mà ông vẫn dịu giọng nói với chị tôi : "Về đi, ba lo, không phải sợ"
Vậy mà, chỉ được vài ngày, anh rể tôi đã đến xin lỗi, muốn đưa chị về. Ba mẹ tôi đương nhiên nhất quyết không đồng ý. Người gật đầu là chị tôi. Từ ngày hôm đó, ba tôi không còn muốn nhắc đến chị tôi nữa. Chị về nhà lần nào, ông cũng chỉ ậm ừ chẳng nói gì khác. Nhưng tôi lại nghe mẹ bảo, đêm nào ông cũng lau lau chùi chùi tấm hình hai chị em tôi trong phòng…
Suốt 6 năm qua, từ ngày có cu Bin, anh rể tôi vẫn là kẻ đào hoa. Chị tôi vẫn sẵn lòng đứng sau hết thảy, chỉ vì anh bảo anh chỉ thương chị. Để đến hôm nay, khi chị biết anh thay lòng đổi dạ yêu một người đàn bà khác, chị như kẻ phát điên. Chị bỏ dở hết công việc, con cái mà chạy đi tìm anh không dứt. Tôi khuyên chị về nhà bao lần, chị cũng chẳng nghe...
Chị tôi vẫn đang khóc, nức nở. Tôi hỏi chị, đàn ông ngoại tình, sao tội tình đàn bà cứ phải chịu? Đàn ông ngoại tình, là tội với chị, sao dày vò với bao người? Tội với chính mình, thân xác hoang tàn, lòng dạ nát tan, có thử bao giờ nhìn mình trong gương? Tội với con cái, có thấy ánh mắt con cô quạnh khi không cha mẹ cạnh bên ? Tội với cha mẹ yêu thương mình, có biết đêm nào ông bà cũng ngóng tin? Sao phải gánh vác tội tình nhiều như thế chỉ vì bội bạc của một người đàn ông? Có đáng không? Đàn ông đã bạc tình, đàn ông đã là của thiên hạ, níu làm gì nữa? Lòng nát tim tan, người ta cũng có màng không?
Tôi thương cho đau lòng của chị, nhưng sao chị không thể thương lấy chính mình? Kẻ đã muốn đi, chị đuổi theo níu được gì? Kẻ không muốn ở lại, giữ làm gì nổi nữa ? Rồi buông thả chính mình, có thấy hổ thẹn với con không? Có những điều ở đời, nhất định là phải buông tay, đàn ông bội bạc cũng như thế. Đàn bà có chồng ngoại tình, nhất định đừng bao giờ nghĩ phải đuổi theo mà kéo họ về. Đàn bà còn phải nghĩ mình còn có con, có cuộc sống phải lo toan. Không có đàn ông không chết được nhưng hết tiền, mất con mới chính là bi kịch.
Tôi chỉ muốn chị hay bao đàn bà vẫn chạy theo chồng ngoại tình mải miết ngoài kia có thể hiểu đàn bà không bao giờ đuổi kịp đàn ông ngoại tình. Vì rõ ràng đàn ông đã lầm đường sẽ không bao giờ ngoảnh lại cả. Đàn bà cứ rượt cho bằng được, quay lại con chẳng còn, cuộc sống của bản thân cũng mất, cả đời sống thế nào đây?
Tôi ôm thân xác đã hao gầy đến mòn mỏi của chị. Buông tay đi, đừng nắm nữa, chị ơi...