Tôi là một phụ nữ thuộc thế hệ cũ. Cái thế hệ mà nuốt nước mắt vào trong nhiều đến độ mặn chát cả lòng. Cái thế hệ mà em gái tôi bảo: Chỉ biết đấm ngực mà khóc. Nhưng có khi nào em nhìn vào chính cuộc hôn nhân của cha mẹ mình không? Tại sao họ hạnh phúc trong khi mình cứ nhìn vào những hôn nhân của người khác làm gì? Bố mẹ các em có hạnh phúc không? Nếu bố mẹ các em hạnh phúc: Hãy học họ! Nếu bố mẹ em không hạnh phúc: Cũng học họ, để tránh. Sao cứ nghe thiên hạ rồi ám nó cho hôn nhân của mình?
Em gái tôi cách tôi 12 tuổi. Đúng một con giáp. Em được ăn học nhiều hơn tôi nhưng 3 lần kết hôn 2,5 lần thất bại. Mỗi lần em thất bại là tôi lại đau xót. Mỗi bận em kết hôn là tôi lại lo lắng. Vì những quan điểm của em thật sự khiến tôi lo. Như quan điểm về đàn bà ngoại tình là lỗi tại đàn ông. Như quan điểm chồng phải chia sẻ việc nhà. Như bình đẳng với mọi thứ. Tôi không cho là nó sai nhưng em tôi làm sai hết lần này đến lần khác. Em giận dỗi chồng vì không chia sẻ việc nhà với em trong khi em không đi làm, em ở nhà suốt thì vài việc lặt vặt có gì quá sức em? Em cứ đòi sự công bằng, bình đẳng nhưng luôn chỉ công bằng theo hướng có lợi cho em và bình đẳng theo cách em cân đo đong đếm. Tôi thấy nhà em đang phải đi thuê (nhà chồng rộng rãi lại gần cơ quan chồng hơn tiện đi làm nhưng em kiên quyết đòi ra ở riêng. Ít tiền nên phải thuê nhà rõ xa, bất tiện cho chồng) nên tôi bảo tôi cho em tiền em mua một căn hộ gần nhà chồng hơn. Em cứ đòi công bằng mà bắt chồng phải góp nửa tiền.
Tôi bảo nếu em sợ phải chia tài sản thì nhà có thể đứng tên chị. Nhưng em vẫn không chịu. Vẫn muốn chồng phải có trách nhiệm. Chồng em hiện tại thời điểm đó đã tích góp được bao nhiêu? Sao không cứ an cư đi rồi cùng nhau phấn đấu? Cho anh ta cơ hội cùng em cày cuốc trả nợ mà cứ phải nhất nhất đòi anh ta xin tiền cha mẹ? Là em toan tính quá nên chồng em trở nên dè dặt với em hơn. Và em ngoại tình vì thất vọng về chồng. Em ngoại tình giấu được chồng em nhưng chẳng giấu được vợ của người ta. Hôn nhân tung toé nhưng em vẫn cho rằng em đúng. Em không nhận ra em sai. Em bảo em ngoại tình là vì chồng em tệ. Em cần không gian riêng để thở.
Tôi vẫn hay được em tag vào trong những nhóm kín phụ nữ. Nơi mà nhiều phụ nữ thất bại trong hôn nhân nói về đàn ông và hôn nhân đầy tiêu cực. Nơi mà mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ đàn ông. Nơi mà hôn nhân tệ là do chồng tệ. Nhiều chị em còn nói như đinh đóng cột rằng đời này không cần đàn ông. Nhưng khi tôi sang FB của phụ nữ đó thì lại thấy điều ngược lại. Cô ta mồi chài đủ loại đàn ông trong từng comment của mình. Những thứ giọng điệu à ơi ỡm ờ không hợp với thế hệ phụ nữ cũ của tôi. Nhưng em lại thần tượng những phụ nữ kiểu đó. Em cho rằng họ hạnh phúc khi họ được sống đúng như họ muốn. Họ không phụ thuộc vào đàn ông sao họ cứ phải mặc thật đẹp để hân hoan đón nhận lời khen của đàn ông? Họ cố tỏ ra họ hạnh phúc với những thứ hào nhoáng làm gì? Người hạnh phúc thật sự là hạnh phúc từ chính vẻ mặt và tâm trạng, suy nghĩ của họ, thái độ sống. Chứ không phải check-in sang chảnh, quần áo hàng hiệu hay khoe khoang đâu em.
Lần kết hôn thứ hai và ly hôn ngay sau 9 tháng kết hôn của em cũng khiến tôi ốm một trận. Em kết hôn vội vã vì dính bầu và cưới một người mà em chưa hiểu rõ. Hôn nhân kiểu gá ghép mà em chẳng rút kinh nghiệm. Em đối xử với con riêng và con chồng một trời một vực dù luôn miệng nói em công bằng. Tôi từng nói là không có công bằng được đâu vì tôi làm mẹ tôi biết. Con tôi học lớp tôi dạy dù tôi công bằng hết mức nhưng là mẹ khiến tôi đòi hỏi con mình nhiều hơn. Suýt nữa tôi cũng làm hỏng con mình. May mà sau đó con tôi xin chuyển lớp vì áp lực. Nên tôi đã bảo em đừng nói sự công bằng, hãy chỉ cần làm người tử tế, đối xử tử tế nhất có thể. 9 tháng sau kết hôn, người chồng của em đơn phương xin ly hôn với em vì không chịu nổi sự công bằng mà em vươn tới. Anh ta thú nhận với tôi rằng em gái tôi, vợ anh ta, khiến anh ấy sợ hãi vì những toan tính. Anh ta đâu biết em gái tôi là người lúc nào cũng đòi hỏi công bằng thôi. Khi công bằng tạo ra bởi đòi hỏi thì nó thành toan tính thật.
Tôi nói em tôi ly dị 2,5 lần là bởi cuộc kết hôn thứ 3 của em lại rơi vào cảnh ly thân. Lại là em ngoại tình. Lần này em đòi ly thân là để tính đi theo người đàn ông mới của em sang Pháp sống. Tôi và em đã cãi nhau nhiều trận. Em muốn từ tôi vì bảo tôi áp đặt em. Không còn muốn chị em gì với tôi nữa. Rằng em là phụ nữ mới còn tôi là phụ nữ cũ. Em tranh thắng bằng cả việc lôi chồng tôi ra để ví dụ rằng nếu là em thì em bỏ lâu rồi. Rằng chồng tôi là thứ đàn ông chỉ có tôi mới chịu giữ làm chồng. Em làm tổn thương không chỉ chồng tôi mà cả các con tôi và chính tôi nữa. Chẳng ai muốn cứ hơi một tí là dì lại bỏ chồng rồi mang đồ đạc đến nhà chị gái sống. Nhưng đó là em ruột tôi. Là máu mủ của tôi.
Đã nhiều lần tôi tag em tôi vào những bài tích cực về hôn nhân. Nhưng em luôn nói đó là ngôn tình. Em tin vào sự tiêu cực. Em tin rằng phụ nữ luôn đúng dù trong bất cứ một lỗi sai nào. Em không chịu sửa mình vì em đã lậm thứ quan điểm sai trái và nhiễm độc. Ích kỷ không phải là lựa chọn đúng trong cuộc đời này. Dù cuộc sống có hiện đại hơn thế nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ rằng ích kỷ là thứ khiến người ta đau khổ và thất bại thôi.
Tôi lần cuối muốn gửi cho em những lời này. Tôi muốn em hạnh phúc nhưng không phải bắt đầu từ ngoại tình. Mà người bạn muốn em sang Pháp cùng đã ly dị vợ anh ta đâu kia chứ? Em tin vào lời hứa hẹn ấy để bỏ lại một người đàn ông đã chấp nhận lấy phụ nữ 2 lần đò, 2 đứa con 2 họ bố. Người đàn ông ấy chưa khi nào muốn buông tay vì anh ta hiểu bản chất của em là tốt bụng. Chỉ là em đang thiếu suy nghĩ mà thôi. Phụ nữ gần 40 mà sao em vẫn làm mọi người quanh em đau lòng thế em ơi???