Đó là một người đàn bà khá nổi bật trong đoàn du lịch do chị đang làm hướng dẫn viên. Bởi nhìn qua một lần thì khó mà không ấn tượng, thậm chí là… phát ngượng dùm. Chị nghĩ thế khi đối diện với cái áo đầm trễ nải của bà ấy. Coi, cổ áo gồm hai mảnh xếp chéo với nhau theo kiểu chữ V, không nút không cúc gì cả, nhằm mục đích khoe đôi gò bồng đảo.
Khổ nỗi, vòng một của bà cô ròm rèm sáu mươi ấy không lấy gì làm đẹp, mà xệ sâu thấy rõ. Phía trên “khuyến mãi” thêm cho người nhìn cái cần cổ nhiều mỡ, đầy nếp nhăn và đen đúa không đều màu do trang điểm vụng. Cộng với cái bụng to tướng và dáng đi của vịt bầu, tạo nên một hình ảnh vô cùng phản cảm. Lòng chị ngập tràn nỗi ái ngại: hình thể thế này mà can đảm phô phang ra, thật là…
|
Bà Sopit Soonthorntanasatit ở Thái Lan gây tranh cãi khi vẫn mặc đồ sexy ở tuổi 56.
|
Gu ăn mặc lẫn suy nghĩ của bà cô này đúng là có vấn đề. Chị thầm nhận xét, khi ngay hôm sau, bà cô tiếp tục xuất hiện với cùng một dạng cổ áo khoét rộng hết cỡ, để lộ vòng một lòng thòng đập vào mắt khách chung đoàn. Mà nghe gia đình nhà đó gọi “bà nội”, tức là có cháu rồi. Không ngại với con dâu hay sao nhỉ? Tự bêu xấu mình bằng trang phục hở hang thô thiển kiểu ấy, hỏi sao con cháu không xem trọng cơ chứ. Chị cám cảnh thở dài.
Ngó quanh cánh phụ nữ đồng hành, chị cũng không lấy làm khó hiểu. Cô gái nọ ngoài ba mươi, độc thân, chắc nào phải tự dưng mà còn đơn lẻ. Cứ nhìn kiểu ăn mặc khiêu khích, cộng với thái độ “chào mời” quá mức cần thiết kia, là biết nguyên do.
Chị khẽ lắc đầu lúc thấy cô nàng diện một chiếc đầm xuyên thấu màu trắng, bên trong lồ lộ áo con đen nhức mắt. Hôm qua, lại là một chiếc quần mỏng dính bó hằn cả nội y, mời gọi một cách sỗ sàng. Nhiều ánh nhìn dõi theo cô gái không mấy thiện cảm…
Chị chợt nhớ về cái dạo mình cũng hay tự tin mặc áo hai dây, lộ ra cái bắp tay không được thon thả. Rồi quần short ngắn tựa gang tay. Chồng của chị, nay đã là chồng cũ, từng có lần lén chụp hình chị với trang phục cũn cỡn không phù hợp ấy, rồi gửi cho vợ xem. Cặp đùi bị rạn. Áo đầm dài kiểu sơ mi bị hở giữa các khoảng nút. Bụng to như đeo phao nhô rõ trong chiếc váy ôm sát. Ngay cả chị cũng không dám nhìn vào tấm ảnh khó coi ấy. Sau lần đó, chị tự nhắc mình phải cẩn thận, chỉn chu hơn, chớ nên tự biến bản thân thành một phiên bản lố bịch, cưa sừng không đúng.
Vợ chồng chị ly hôn vài năm rồi. Chị cũng đã tìm được bến mới. Phan yêu chị bởi sự chân thành, giản dị mà chị có. Phan bảo, thời buổi này hiếm người phụ nữ nào còn ăn mặc nhã nhặn, phục sức chừng mực như em. Anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Chị nghe Phan nói mà thầm biết ơn chồng cũ. Nếu không có sự khắc nghiệt của anh ta, chắc bây giờ chị vẫn là người thích phô phang da thịt, coi việc lộ dây áo ngực hay ngồi “banh càng” ở nơi công cộng là bình thường, thậm chí là cá tính.
Xưa, chồng chị luôn tỏ ý khó chịu nếu tình cờ thấy ai đó hớ hênh để lộ khoảng lưng “cười” hết cỡ. Và chị, chẳng ít lần nghĩ là, chồng mình thuở ấy gia trưởng, phong kiến, ông cụ non, khó tính, quê mùa. Bao nhiêu tính từ xấu xí, chị xài cho bằng hết, mà vẫn chưa thấy hả dạ.
Đàn bà càng có tuổi càng nên đơn giản, nhẹ nhàng, trang nhã, lịch sự mà đẹp. Qua ngưỡng bốn mươi, chị mới thấm nhuần chân lý ấy. Bởi ở độ tuổi tiền bạc rủng rỉnh, thanh xuân níu kéo, phụ nữ hay có khuynh hướng cố hưởng thụ, trưng bày những điều mà ngày xưa mình thiếu thốn.
Mua sắm thoải mái cho thỏa cái ước ao được khoác lên bộ đầm công chúa, đôi giày lấp lánh kim tuyến, đầu tóc đính nơ đính hột, mà đặc biệt là sở thích khoe thân. Cả thời thiếu nữ chưa từng dám chụp ảnh bikini hoặc bán khỏa thân, thì bây giờ tâm lý sẽ là “chơi đi kẻo muộn”.
Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ! Hãy lưu lại vẻ đẹp không còn gì để mất thôi nào! Với suy nghĩ ấy, sẽ chẳng lạ gì với những tấm ảnh selfie được ứng dụng chỉnh sửa ảnh “cà hết cỡ”. Kiểu như bụng bự chân ngắn, lưng tấm thớt, ngực độn hết cỡ mà vẫn tự tin mặc áo yếm chụp với sen, chẳng phải là một sự dũng cảm phi thường đấy sao.
Người ta bảo, tốt khoe, xấu che. Câu ấy chắc ai cũng biết, và đều muốn thực hành. Chỉ tiếc là một số chị em nhầm lẫn giữa cái tốt với cái phản cảm, cứ tưởng lộ liễu phơi bày ra là đẹp, thế mới rầu!