Tôi năm nay 35 tuổi mới bắt đầu cuộc hôn nhân của mình. Vợ tôi là người phụ nữ từng qua một lần đò vì chồng cũ của cô ấy qua đời cách đây mấy năm sau một vụ tai nạn.
Nghe vợ tôi kể hồi ấy hai người mới cưới được mấy tháng, cũng dự định sinh con nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì anh ấy đã mất, để lại cô ấy lẻ loi một mình. Những năm tháng sau đó cô ấy sống rất khép kín, mỗi khi ai nhắc đến chuyện chồng con là lại ứa nước mắt.
Vợ tâm sự với tôi rằng cô ấy thương bố mẹ chồng cũ vì ông bà chỉ có mình anh ấy là con trai nối dõi, còn một cô con gái thì lấy chồng rất xa. Cứ đến ngày giỗ anh ấy là cô ấy ra mộ ngồi cả tiếng đồng hồ, ôn lại những kỷ niệm cũ.
Cô ấy cũng định quãng đời còn lại chỉ ở thế để chăm sóc và phụng dưỡng bố mẹ chồng cũ nhưng mẹ chồng sợ con dâu nghĩ quẩn nên nhờ người mai mối, mong con dâu có được hạnh phúc thực sự.
Và rồi bà mai giới thiệu cô ấy cho tôi. Tôi là người nghiên cứu khoa học nên rất ít nói, thời gian đa số là ở trong phòng thí nghiệm nên mối quan hệ bên ngoài của rất ít, chuyện yêu đương lại càng là con số 0.
Cho đến khi tôi gặp cô ấy, tôi cảm nhận đó là người con gái dịu dàng, chu toàn và đáng mến. Vậy nên sau 7 tháng quen nhau chúng tôi xin phép bố mẹ hai bên để tiến đến hôn nhân.
Sau lần cô ấy dẫn tôi về nhà mẹ đẻ giới thiệu thì cô ấy còn đưa tôi qua nhà bố mẹ chồng cũ. Mẹ chồng cũ của cô ấy đã khóc vì mừng.
Bà bảo với tôi rằng bà không thể ích kỷ được, bây giờ con dâu còn trẻ còn có nhiều cơ hội để chọn người đàn ông tốt. Bà không thể giữ con dâu mãi, sau này bố mẹ chồng mất, con dâu lớn tuổi hơn nữa sẽ bơ vơ một mình, bà không đành lòng nhìn cảnh đó.
Ảnh minh họa
Sau bao ngày chuẩn bị cuối cùng hôn lễ của chúng tôi cũng được cử hành. Khi gia đình hai bên trao quà cưới cho cô dâu chú rể, mẹ chồng cũ của vợ tôi cũng bước lên sân khấu. Bà trao cho chúng tôi 2 cây vàng và dặn tôi phải đối xử thật tốt, yêu thương vợ vì cô ấy đã quá thiệt thòi rồi. Tôi giật mình không tưởng tượng được bà lại chu đáo và tặng chúng tôi tài sản giá trị như thế.
Vợ tôi và mẹ chồng cũ ôm nhau khóc ngay trên sân khấu đám cưới khiến tôi cũng vô cùng xúc động.
Lúc đó trước mặt khách khứa nên tôi cũng không tiện nói gì, nhưng hôm sau bình tĩnh lại tôi nghĩ mình nên trả lại số vàng đó cho bố mẹ chồng cũ của vợ để ông bà chăm lo tuổi già, còn chúng tôi nhận tấm lòng của ông bà là được rồi.
Tôi bảo vợ rằng chúng tôi còn trẻ, còn làm ra tiền, không nên nhận số vàng ấy, hơn nữa chúng tôi có thể thi thoảng qua thăm ông bà cho đỡ cô đơn tuổi già. Vợ tôi cũng đồng ý với phương án trả lại vì ông bà già quá rồi, cả đời tích góp mà cho chúng tôi hết thì lấy gì phòng lúc ốm đau.
Cuộc sống thật kỳ lạ, tôi và gia đình chồng cũ của vợ vốn là những người xa lạ, không ngờ lại lo lắng cho nhau, gắn kết tình người theo cách như thế này.
Bạn đọc Thế Anh