Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 4 năm nay. Dù cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng nhìn chung chúng tôi khá hạnh phúc. Chồng tôi là nhân viên địa chính, lương chỉ đủ cà phê thuốc lá với bạn bè. Tôi là nhân viên ngân hàng nhưng phải bươn chải nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền xoay xở gia đình. Nhiều khi ngẫm cũng tủi thân khi phải là trụ cột gia đình nhưng thấy chồng thương, chăm con, tôi lại dịu lòng.
Chồng tôi không ngọt miệng. Anh nghĩ gì nói đó, nóng tính lên thì mắng vợ. Tôi cãi lại mấy lần và có nói thẳng hiện tại tôi mới là chủ gia đình. Nếu chỉ sống bằng lương cứng của hai vợ chồng, chắc giờ chúng tôi đang ngồi trên đống nợ rồi. Mỗi lần nói tới tiền bạc, anh đều khó chịu, gắt gỏng, thậm chí quay ngược dọa ly hôn. Vì con, vì chồng cũng không quá hư hỏng nên tôi đành xuống nước cho yên chuyện.
|
Vì con, vì chồng cũng không quá hư hỏng nên tôi đành xuống nước cho yên chuyện. (Ảnh minh họa) |
Năm ngoái, tôi phát hiện bản thân bị bệnh thận, phải tốn khá nhiều tiền để chữa trị. Vì chữa bệnh, tiền bạc dự phòng trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Thậm chí bố tôi còn phải vay ngân hàng để có đủ tiền tiến hành phẫu thuật lần cuối cho tôi. Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn định hơn trước. Nhưng tôi vẫn chưa thể đi làm mà chỉ ở nhà chăm con, buôn bán online lặt vặt kiếm thêm ít tiền cá mắm.
Chồng tôi vẫn bình chân như vại. Anh không nao núng khi nhà túng thiếu. Anh chỉ biết cơm ba bữa có đủ là được, tiền hàng ngày phát đủ cho anh là được. Nếu không có bố mẹ tôi giúp đỡ, chắc tôi không thể cầm cự được từ lâu rồi.
Sáng nay, con trai tôi nghịch ngợm dùng búa đập xuống gạch men trong phòng ngủ. Tôi đang nấu ăn dưới bếp, nghe tiếng động mà hoảng hốt. Vội vã chạy lên, tôi điếng người khi thấy con trai đang lúi húi lục lọi dưới nền gạch vỡ. Sợ con bị đứt tay, tôi lao đến can ngăn nhưng lại vô tình phát hiện ra thứ bên dưới.
Thằng bé thấy tôi thì cười tươi lắm. Con bảo mấy ngày trước thấy bố bỏ tiền vào dưới miếng gạch. Thằng bé nói muốn giở miếng gạch lên nhưng không được nên đành đập luôn. Tôi sững sờ trước những gì con nói. Tôi lấy mấy miếng gạch vỡ lên, để lộ ra một cái hộp gỗ son đỏ.
Mở hộp ra, tôi thẫn thờ khi thấy trong ấy đầy vàng, tiền. Ngồi nhẩm tính cũng hơn 500 triệu chứ chẳng ít. Cầm hộp gỗ mà tôi uất hận trào nước mắt. Chồng tôi giấu tiền từ khi nào tôi không hề biết. Tôi chỉ nghĩ anh đưa thẻ lương cho mình là anh giao hết tiền rồi, nào ngờ... Tiền này từ đâu mà có, tôi cũng không biết được.
Nhưng nghĩ tới cảnh mấy tháng trước, bố tôi phải thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng lấy tiền cho tôi chữa bệnh. Nghĩ tới cảnh ăn cháo từ thiện ở bệnh viện trong khi nhà có tiền mà tôi uất hận khủng khiếp. Chồng tôi đã xem tiền quan trọng hơn cả mạng sống của vợ. Giờ tôi để cái hộp trên bàn nhưng chẳng biết phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục sống hay thôi? Bắt anh dùng tiền đó để trả nợ ngân hàng có được không? Tôi mất lòng tin ở chồng tôi quá. Quỹ đen của chồng chẳng khác nào đánh đổi từ mạng sống của tôi cả.