Tôi ly hôn cách đây hơn 2 năm. Chồng cũ của tôi là 1 kẻ chơi bời. Đã thế anh ta còn ngoại tình, có quan hệ bất chính với nhiều người phụ nữ. Suốt 1 thời gian dài, chồng tôi thường xuyên về nhà trong bộ dạng say khướt. Anh ta lôi tôi ra để đánh đập, chửi bới. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi nộp đơn ra tòa để giải thoát cho chính mình.
(Ảnh minh họa)
Ngày ly hôn, nhà chồng tạo nhiều sức ép buộc tôi phải để con gái lại cho họ nuôi nấng. Mỗi tháng, tôi sẽ trợ cấp 5 triệu để nuôi con. Hôm tôi xách va li về ngoại, mẹ chồng vẫn ngon ngọt lắm. Bà nói rằng tôi cứ yên tâm làm ăn, tìm hạnh phúc mới. Chỉ cần mỗi tháng gửi tiền trợ cấp đầy đủ là được. Nếu chồng không chăm được con, bà sẽ là người nuôi nấng cháu gái. Mẹ chồng còn hứa, mỗi tuần sẽ cho tôi về thăm con, hoặc sẽ bắt con trai chở con đến nhà tôi, để cháu được thăm ông bà ngoại và chơi với mẹ. Nghe vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tuy nhiên, mẹ chồng chỉ giữ lời hứa được nửa năm đầu. Sau đó bà thường xuyên viện cớ để 2 mẹ con tôi không được gặp nhau. Chồng cũ thì chẳng có trách nhiệm. Anh ta lờ đi như tôi không phải là mẹ con bé. Mỗi lần tôi chủ động về thăm con, nhà chồng cũng lôi ra nhiều lý do để không cho tôi vào nhà.
Thế là sáng thứ 7 vừa rồi, tôi về nhà chồng mà không báo trước. Tôi muốn xem xem họ chăm sóc con tôi ra làm sao.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy con tôi đang khệ nệ bê chậu nước to vật. Chồng cũ của tôi thì quát: "Mày lau nhà nhanh lên không trưa đừng hòng được ăn cơm. Nhà có mấy mét vuông mà lúi húi cả tiếng không xong". Nói xong, chồng cũ còn dùng cán chổi lau nhà đập vào đầu con tôi.
Trong khi đó, vợ mới và con của anh ta đang ngồi trên ghế uống sữa, ăn xoài và xem TV. Mẹ chồng tôi cũng ngồi bên cạnh, chỉ liếc nhìn cháu gái 1 cái chứ chẳng nói gì. Chỉ có con tôi là cam chịu, nước mắt ngắn, nước mắt dài, cắm cúi làm thật nhanh để không bị mắng. Con vấp phải chân bàn, ngã sõng soài cũng không ai thèm nâng đỡ.
Tôi lao vào đỡ con và gào lên: "Các người làm gì với con tôi thế này. Nó bé tí thế làm sao mà làm được mấy việc này. Anh nữa, tại sao anh lại đánh con, trong khi anh là bố đẻ của nó đấy...". Nhưng chồng thản nhiên giải thích rằng, vì con bị điểm kém nên anh mới phạt để răn đe. Bình thường con không phải làm. Mẹ chồng thì bĩu môi nói rằng: "Gớm có đứa con gái cũng đòi làm căng. Đẻ con trai người ta còn chưa sốt sắng thế...".
Con tôi lúc đó mới khóc òa lên, ôm chặt chân tôi đòi về với mẹ. Con nói rằng ở đây con không được ngủ, không được ăn, đói lắm. Bố bắt con làm việc suốt ngày, còn dọa không cho con đến trường. Nếu con nói với mẹ hoặc cô giáo thì sẽ không được gặp mẹ nữa. Thế là con chọn cách im lặng, không dám nói gì.
Tôi nhìn con mà xót. Không có buổi nhà chồng về đột xuất, tôi không thể biết được con mình đã trải qua những gì. Tôi hối hận khi xưa đã không mạnh mẽ giành quyền nuôi con. Xin mọi người hãy tư vấn cho tôi cách đón con về. Tôi sợ con ở nhà đó sẽ bị đày đọa kinh khủng hơn bây giờ?