Tôi kết hôn vừa tròn 3 năm, biết là mẹ chồng khó tính nên khi về ở nhà chồng tôi rất biết giữ ý tứ. Chồng tôi là người hiền lành, nên tôi không phải lo lắng gì ở anh ấy, chỉ tập trung cho việc nhà để tránh bị mẹ chồng giận dỗi. Vậy mà nào có được yên thân, tôi cuống cuồng lo toan mọi chuyện trong ánh mắt soi mói đến từ mẹ chồng.
Trong nhà chồng, người quyền lực nhất nhà lại là mẹ chồng. Bà trước đây làm ăn buôn bán nhỏ, nên có thể nói là nuôi cả gia đình, vì thế mà có tiếng nói nhất nhà. Bố chồng tôi cũng phải nghe lời vợ, không dám phản đối bất kỳ chuyện gì. Mới đầu tôi cho đó là điều tốt, cố gắng học tập để vừa làm ăn giỏi vừa quán xuyến việc nhà tốt. Nhưng ở rồi mới thấm thía nỗi khổ khi có mẹ chồng ghê gớm.
Mẹ chồng bắt tôi phải dậy sớm, nấu ăn sáng cho cả nhà, tranh thủ dọn dẹp qua nhà cửa. Xong mọi việc, tôi còn phải hỏi han xem ngày hôm nay mẹ chồng có giao việc gì để còn sắp xếp thời gian làm. Tôi làm việc gì cũng không được mẹ chồng vừa lòng. Nhất là khoản mua bán, chi tiêu. Mua gì mẹ chồng cũng chê đắt, không được ngon…
Đi làm có lương, mà lương cao đằng khác, nhưng tôi không dám chi tiêu gì, mẹ chồng bắt nộp hết. Có lần mang cả tập tiền về nộp cho mẹ chồng, tưởng bà vui mừng, cho thêm tiền tiêu. Nào ngờ bà rút ra chỉ vài tờ đưa cho tôi kèm lời dặn: "Dạo này chi tiêu trong nhà cứ tăng vùn vụt, con chi tiêu cho cẩn thận, không là có ngày nhà mình chết đói. Đang làm ăn tốt, cố gắng mà phát huy, chồng lương thấp thì làm thay phần chồng".
Mỗi khi mua một món đồ mới, tôi đến khổ khi phải giải trình cho mẹ chồng về giá cả, mua để làm gì… Cả năm trời tôi chẳng dám mua cho mình một bộ quần áo mới, có mua cũng chỉ dám mua loại bình dân vì sợ mẹ chồng không vừa lòng. Cách đây một tuần, tôi mua được bộ váy mới rất đẹp và thời trang, phải chờ cả năm mới được giảm giá xuống còn 1/3 giá ban đầu. Sẵn vừa được thưởng do làm tốt trong tháng, tôi quyết định mua ngay vì giá mua chỉ hơn một triệu chút xíu.
Vừa bước vào nhà, mẹ chồng tôi thấy có bộ váy mới liền tỏ vẻ khó chịu tra hỏi: "Lại mua bộ đồ mới à? Không chịu khó tiết kiệm, suốt ngày chỉ nghĩ đến quần áo, giầy dép, son phấn. Trông bộ váy sành điệu thế kia, chắc phải nửa tháng lương mới mua được. Giờ còn chuộng hàng hiệu cơ đấy, đại gia đâu mà tiêu tiền không tiếc tay thế".
Mặc cho tôi giải thích là hàng giảm giá, mua rất rẻ chỉ hơn bộ "hàng chợ" chút xíu thôi… nhưng mẹ chồng dứt khoát không nghe, bà giận dỗi bắt tôi phải mang trả lại và đem tiền về đưa cho bà. Tôi không thể trả lại được vì lỡ mua và mặc nó để đi làm buổi chiều và đi về nhà. Với lại, tôi rất thích chiếc váy này ai cũng khen tôi mặc đẹp, còn mặt mũi nào mà mang đi trả.
Từ hôm đó đến nay tôi không dám mặc chiếc váy đó thêm lần nào nữa. Mẹ chồng tôi vẫn giận chuyện đó, bà thấy tôi là tỏ vẻ khó chịu, buông lời mỉa mai. Chưa hết, mẹ chồng tôi còn đi nói xấu con dâu khắp nơi, nào là đua đòi, nào là ăn chơi, tiêu tiền như phá… Chồng tôi biết mẹ vô lý, song cũng không dám góp ý câu nào vì sợ bà mắng.
Tôi rất buồn vì cách hành xử của mẹ chồng, không biết phải làm gì để sống hòa hợp được với mẹ chồng khó tính như vậy. Làm sao để tôi được mẹ chồng ghi nhận và yêu thương? Hãy cho tôi lời khuyên!