Những ngày này, con thấy mọi người thường hỏi han nhau mua quà gì hay làm cách nào để thể hiện tình cảm với cha nhiều hơn nhân Ngày của Cha. Và con mới chợt nhận ra suốt 20 năm qua con chưa từng tặng cha một món quà hay một câu nói bày tỏ lòng biết ơn của mình theo đúng nghĩa.
Con sinh ra trong một gia đình thuần nông, có hai chị em nhưng vì là con trai, lại là con út nên con được cưng chiều hết mực. Mẹ không may bị tai biến phải nằm một chỗ vậy là mọi gánh nặng đều đổ dồn hết đôi vai của cha. Không một lời oán trách, cha cố gắng lo lắng, chạy vạy thuốc thang cho mẹ và cho chị em con học hành thành tài.
Khi cả gia đình lâm vào cảnh éo le nhất, trong mỗi bữa cơm cha thường nhắc nhở hai chị em: “Nhà mình nghèo, mẹ lại ốm đau nhưng các con cố gắng mà học hành. Dù có bán cơ ngơi để đổi lại kiến thức cho các con cha vẫn sẵn lòng. Vì đời cha đã quá khổ rồi cha không muốn các con đi vào con đường đầy vất vả đó”.
|
Mải chơi con đã quên mất lời cha dặn dò (Ảnh minh họa). |
Nghe lời cha, chị em con cố gắng bảo ban nhau học hành, rời quê xuống thủ đô học tập nhưng con đã lại một lần nữa làm cha buồn...
Những ngày đầu mới đi học đại học, do lạ lẫm với mọi thứ xung quanh con đã bị bạn bè rủ rê sa đà vào các trò chơi điện tử. Con cứ ăn, chơi và ngủ ngay trên bàn phím, kết quả học hành giảm sút rõ rệt. Sau những ngày ham chơi, số tiền nợ của con lên đến cả vài chục triệu đồng. Số tiền này so với gia đình ở thành phố chẳng đáng là bao nhưng với gia đình mình thì phải biết bao giọt mồ hôi của cha mới có được.
Khi nghe điện thoại của con báo cáo lại tình hình, cha chỉ biết ngậm ngùi và nói con về nhà cha sẽ thu xếp để trả nợ. Nhìn cha ngày càng hốc hác, nhìn mẹ nằm liệt giường một chỗ và những giọt nước mắt tuôn rơi của mẹ, của cha con biết cha mẹ đã thất vọng về con như thế nào.
Chỉ đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cha mẹ con mới chợt nhận ra mình đã sai, làm trái lời cha dặn. Số tiền nợ con gây ra giờ cha lại là người đứng ra gánh vác...
20 năm qua, con lớn lên luôn nhận được sự yêu chiều, con chỉ biết nhận tình cảm bao la đó mà chưa khi nào làm cha cảm thấy được an lòng. Con cũng chưa khi nào nói hay thể hiện rằng mình rất thương cha, con là người con vô tâm quá phải không cha?