Chúng tôi quyết định ly hôn sau vỏn vẹn 2 năm chung sống. Lúc yêu đương thì vui vẻ mà không hiểu sao về ở chung dưới một mái nhà, chúng tôi lại cãi nhau liên miên không ngớt.
Vợ tôi thuộc tuýp người mạnh mẽ, hiếu thắng nên đương nhiên cũng chẳng cam chịu nếu cô ấy thấy bản thân mình ấm ức. Còn tôi, một gã đàn ông với lòng tự trọng ngút ngàn đương nhiên cũng không thể nhường vợ. Vậy là chúng tôi chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng muốn giành phần thắng.
Cuộc sống gia đình thì mọi người biết rồi đấy, có ti tỉ những rắc rối và phức tạp, vô vàn va chạm và mâu thuẫn, thành ra tình cảm vợ chồng ngày càng đi xuống.
Chúng tôi chưa có con nhưng cũng không còn đặt cảm xúc của nhau ở vị trí ưu tiên nữa, mỗi người theo đuổi một sở thích riêng. Đi làm về tôi thích đi đá bóng rồi la cà bia bọt với mấy anh em công ty sau đó muộn mới về nhà, tôi cũng không quan tâm là vợ chờ cơm ở nhà.
Còn vợ tôi sau một thời gian chờ đợi tôi về ăn tối nên cũng chán. Ở chung một nhà nhưng một tháng tôi chỉ ăn cùng vợ vài bữa còn đa số ai ăn gì người nấy tự chủ động. Đã có lúc tôi nghĩ rằng vậy cũng tốt, không phải nhìn sắc mặt vợ để sống thì tôi càng thoải mái.
Và rồi tôi nghĩ mình đã hết yêu đối phương, từ đó mà dễ dàng bị lung lay bởi bóng hình dịu dàng nào đó bên ngoài.
Sau khi vợ phát hiện tôi ngoại tình thì chúng tôi đã cãi nhau nảy lửa, cô ấy bảo tôi soạn đơn ly hôn đi rồi cô ấy ký. Nghe vợ nói thế, ngại gì mà tôi không làm đơn ly hôn vì dù sao tôi cũng quá chán cuộc hôn nhân này rồi.
Hôm ấy, trời đổ mưa to, từ chỗ "người thương" trở về đã là gần 12 giờ đêm, cả người tôi ướt sũng nước nên mệt mỏi lê bước vào phòng tắm.
Tôi không ngờ hôm ấy vợ mình vẫn còn thức. Vừa thấy tôi về, cô ấy liền hốt hoảng đi lấy khăn khô, chuẩn bị nước nóng cho tôi. Cô ấy vừa làm vừa càu nhàu chồng không biết giữ gìn sức khỏe, biết mưa từ chiều mà vẫn la cà đêm muộn mới về như vậy.
Tôi tắm xong, vợ ân cần đưa cho tôi một cốc nước gừng mật ong nóng hổi. Tôi miễn cưỡng cầm lấy rồi nhấm từng ngụm nước ấm áp, vừa ngọt thơm vừa cay nồng, cả người dễ chịu và khoan khoái lạ kỳ.
Sáng hôm sau biết tôi khó chịu trong người, cô ấy đã đưa cho anh 1 bình nước gừng mật ong cầm lên công ty. Vừa mở chiếc bình giữ nhiệt có thứ nước quen thuộc vợ làm tôi bỗng nhớ lại ly nước gừng và những lời trách móc của vợ đêm qua, bỗng nhiên tôi lại thấy ấm lòng vô cùng.
Bao kỷ niệm yêu đương của chúng tôi ùa về như một thước phim quay chậm, đúng là chúng tôi đã từng yêu nhau, từng coi nhau là mục đích để sống và phấn đấu, vậy là giờ kinh tế ổn định chúng tôi lại định xa nhau.
|
Ảnh minh họa |
Buổi trưa, trời vẫn đổ mưa lớn, thấy có bạn shipper gọi điện xuống sảnh công ty lấy đồ ship tôi ngạc nhiên vô cùng vì nhớ là nay tôi không đặt đồ gì cả.
Hóa ra là cháo vợ đặt cho tôi ăn trưa, có lẽ cô ấy vẫn nhớ thói quen cứ trời mưa là tôi lười đi ăn và thường thì tôi sẽ nhịn luôn đến chiều hoặc ăn tạm gói mì ở công ty.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi không quan tâm nhau đến vậy, tôi bỗng thấy bình yên lạ kỳ. Chiều ấy, tôi đi làm về đã thấy vợ nấu nướng xong xuôi mọi thứ, cô ấy giục tôi vào phòng tắm qua một chút cho khỏi bụi bẩn rồi ra ăn tối khiến tôi vui như một đứa trẻ.
Người vợ mà tôi chung sống chính là người luôn chào đón tôi trở về sau những mệt nhọc, bon chen ngoài xã hội, ngôi nhà có cô ấy cũng là chỗ trú cho tôi tránh mưa tránh bão.
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình cần điều gì trong cuộc đời và thứ gì là quan trọng nhất mình cần nâng niu, giữ gìn. Tôi chạy lại bàn làm việc xé nát lá đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
Và đến khi ấy tôi mới nhận ra, hai người yêu nhau về chung sống với nhau thật sự không dễ dàng, cần bao dung lẫn nhau và yêu thương nhau thì hôn nhân mới bền vững.
Bạn đọc xin giấu tên