Thời trẻ vợ chồng tôi chẳng có gì trong tay khi hai đứa đều xuất thân nghèo khó, cả hai ra thành phố học và làm việc. Cùng chí hướng, đam mê, hai vợ chồng học người ta buôn bán, kinh doanh rồi dần dần cũng buôn bán lớn. Khi sự nghiệp ổn định, có kinh tế chúng tôi mới cưới. Vậy là cả hai đã có 5 năm ở bên nhau, cùng nhau gây dựng cơ đồ.
Kết hôn, bận con cái tôi vẫn cố gắng lo việc ngoài cửa hàng vì để người khác lo việc sổ sách, thu chi tôi không yên tâm. Cho đến tận bây giờ đã hơn 10 chúng tôi cưới, việc làm ăn ngày càng phát, số cửa hàng chi nhánh vợ chồng tôi mở ngày càng nhiều lên. Có tiền, có địa vị xã hội vợ chồng tôi lại càng xa nhau, chẳng mấy khi ngồi lại tâm sự, nói chuyện tình cảm với nhau được. Có chăng chỉ là cãi vã về chuyện làm ăn, thu chi thế nào.
Mâu thuẫn càng ngày càng diễn ra nhiều, tôi và chồng như hai thế giới khác nhau. Chúng tôi ngủ riêng giường, ít tâm sự nhưng cả hai chưa từng một lần đòi ly hôn. Chúng tôi vẫn còn hai đứa con gái, không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân được.
Mặc kệ chồng, tôi vừa chăm con vừa lo chuyện làm ăn, vậy mà một ngày tôi sững sờ khi thấy chồng ôm eo cô gái trẻ đi gặp đối tác làm ăn. Ngạc nhiên hơn khi anh còn giới thiệu cô gái đó là… vợ mình. Vậy tôi là gì của anh? Họ ngồi bên nhau tình tứ, những cử chỉ thân mật khiến tôi khó chịu lắm. Nhưng là chỗ đông người, muốn giữ danh tiếng cho cả gia đình, tôi cố gắng im lặng cho đến khi cô ả một mình ra nhà vệ sinh.
Đứng ở cửa chờ tình địch, cô ta nhìn tôi vẻ mặt coi thường hỏi tôi muốn gì. Cô gái này chẳng hiền lành gì cả, mới 20 tuổi mà ngang nhiên giật chồng người ta như thế. Tôi đe cô ấy nên rời xa chồng tôi, không đừng trách tôi diễn vai ác, xử tiểu tam như các bà vợ vẫn làm. Cô ả cười cợt rồi nhìn tôi thách thức: "Đánh thẳng vào bụng tôi này! Mời chị!".
Cô ta ưỡn chiếc bụng hơi nhô của mình lên giọng đầy tự tin thách thức. Tôi chẳng dại gì đụng chân đụng tay, vậy mà tiểu tam còn lớn giọng như vậy. Thấy tôi e ngại ả ta còn nói thêm: "Tôi và chồng chị có con rồi, anh ấy sẽ nhanh chóng về ly hôn chị thôi. Chị già chồng chị thải như gà thôi. Tôi sẽ thay chị chăm anh ấy thật tốt, ở bên tôi anh ấy hạnh phúc lắm!".
Ngã ngửa trước những lời trơ trẽn của người thứ 3, tôi ra làm ầm với chồng để xác nhận tất cả. Thay vì phủ nhận,chồng tôi lại thừa nhận tất cả. Anh nổi khùng với tôi, đòi ly hôn và khẳng định cô gái trẻ kia mới là người đem lại hạnh phúc cho anh.
Đau đớn, thất vọng tột cùng, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình bị phản bội một cách nhục nhã như thế. Nhìn họ hạnh phúc như một gia đình tôi thấy uất ức, khó chịu vô cùng. Tôi nên làm gì để họ phải cúi đầu trước tôi?