Vợ chồng tôi sống với nhau đã được 15 năm. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, đủ để xây nhà và tiết kiệm được một khoản nhỏ.
Khoản tiền tiết kiệm chỉ đủ quá một nửa để mua xe ô tô (vì tôi dự định mua xe cho thuận tiện đi làm). Còn chỗ còn lại, vợ chồng tôi vay của bố vợ. Ông đồng ý và rất vui vẻ vì cuối cùng vợ chồng con gái cũng đã ổn định. Mấy tháng sau, chúng tôi gom góp đủ số còn thiếu để gửi lại bố vợ, nhưng ông lại nói rằng coi như ông cho, ông không nhận lại.
Ngày ngày đi làm và đưa đón các con đi học về, ăn uống xong tôi chưa kịp tắm rửa, bố vợ đã gọi sang đưa ông đi gặp người này người kia. Thời gian đầu, tôi còn vui vẻ vì nghĩ rằng ông có việc nên mới cần đến mình. Nhưng sau đó tôi thấy rõ nỗi phiền phức đến từ bố vợ, ngoài những bận bịu thường ngày, tôi lại có thêm công việc nữa: đưa bố vợ đi dạo bằng ô tô.
|
Tôi quá mệt mỏi với yêu cầu hàng ngày của bố vợ (Ảnh minh họa). |
Thế nhưng tôi không thể gạt bỏ nỗi phiền phức đó. Ngày nào tan làm cũng đưa bố vợ đi dạo, hóng mát, đến 9 giờ tối, tôi trở về nhà với cái đầu đau như búa bổ và đôi chân mỏi nhừ. Có không ít lần tôi cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa. Tôi còn nghe được từ mấy người hàng xóm, bố vợ khoe rằng cho tiền con rể mua xe để ông cũng có phần, muốn đi đâu các con cũng phải chiều.
Tôi vẫn cố gắng làm cho bố vợ được vui. Vì biết rằng gần đây sức khỏe của ông không được tốt như trước. Hơn nữa ông cũng là người giúp đỡ hai vợ chồng lúc khó khăn. Chẳng có lý do gì mà tôi phải từ chối ông cả.
Mỗi lần tôi nói chuyện này với vợ, định bàn rằng số tiền bố vợ cho mượn mình cứ trả lại để ông có tiền dưỡng già. Nhưng vợ tôi cứ gạt đi, nói rằng bố đã cho thì đừng từ chối, trả lại tiền ông lại nghĩ ngợi rồi đâm lắm chuyện không hay. Cô ấy biết chuyện tôi phải "chiều lòng" ông, nhưng cũng không còn cách nào khác cả. Tôi phải làm sao để "giải thoát" đây mọi người ơi?