Tôi và anh quen nhau được ba năm. Anh là bạn cùng lớp với tôi nhưng hơn tuổi, tên là Thắng. Chúng tôi có một nhóm chơi với nhau rất thân. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn đối xử tốt với tôi.
Tôi cũng thích thầm Thắng từ lâu rồi nhưng tôi lại nhận thấy anh không chỉ đối tốt với mình tôi, mà còn với những người khác. Hơn nữa Mai, bạn thân tôi, cũng rất thích anh. Dù tôi cũng thích nhưng thấy mình chả có cơ hội nên đành rút lui, nhường cho bạn.
Chúng tôi cứ thế im lặng hết bốn năm đại học. Một năm đi làm không gặp lại ai cả, cứ cho là mọi người đã quên nhau rồi đi. Không ngờ là tháng trước, mọi người vẫn còn nhớ ngày họp lớp được ấn định. Tôi cũng sửa soạn mà đi gặp mặt mọi người, vì lâu ngày rồi chẳng gặp ai cũng nhớ lắm chứ. Hơn nữa hợp lớp là để ôn lại kỷ niệm thời thanh xuân, những cảm giác mà đến giờ đi làm rồi chẳng ai còn cảm nhận được.
Với cả tôi cũng hy vọng mình được gặp lại Thắng. Một năm không gặp mặt, tôi nhận ra là mình rất nhớ anh. Có khi tôi cũng yêu anh rồi mà lại không nhận ra, hoặc vì cố chấp muốn nhường lại cho bạn nên mới không dám thừa nhận.
Lần họp lớp này tôi có gặp lại Thắng như mong muốn. Tối hôm đó tôi vui vẻ lắm, chè chén quá đà nên say ngất. May mà anh đưa tôi về nhà. Nhưng cho đến sáng hôm sau tỉnh lại ở nhà anh, nghe anh kể lại tôi mới biết là mình đã làm chuyện xấu hổ gì.
Tôi không những say bét nhè, bám dính lấy Thắng, mà còn tỏ tình với anh, rồi đòi ngủ cùng anh. Hai chúng tôi đã làm gì thì tôi cũng không cần hỏi lại nữa. Tôi cắn răng đang định xin lỗi, mong Thắng bỏ qua chuyện này. Dù gì cũng một năm rồi, ai biết anh có còn tình cảm với tôi hay không. Nhưng Thắng lại bất ngờ tỏ tình rồi cầu hôn tôi.
Lúc đó tôi á khẩu không nói được gì, kiểu vừa nghẹn ngào xúc động lại vừa vui vẻ. Hóa ra là được người mình thích tỏ tình lại có cảm giác hạnh phúc như thế.
Thắng cũng vội vàng bàn đám cưới ngay sau đó. Tôi không hiểu sao lại gấp thế thì anh bảo anh đã chờ cả một năm trời, anh sợ sẽ để tuột mất tôi khỏi tay. Con gái mà được nghe những lời ngọt ngào thế thì chỉ có sướng đến mức lên tiên thôi.
Mọi việc anh đều thay tôi chuẩn bị, kế hoạch đám cưới, mọi thứ đều là anh lo liệu trong vòng một tháng. Cứ như là hai chúng tôi cưới chạy. Mà đúng thật, trước ngày kết hôn mấy hôm, tôi thử thai thì phát hiện ra có bầu. Tôi cũng định nói luôn cho Thắng, nhưng vì anh cứ bận bịu lu bu nên đành giữ bí mật, đợi đến hôm cưới thì sẽ nói cho anh như là quà tặng đặc biệt luôn.
Trước giờ cử hành lễ, tôi không được gặp Thắng mà phải chờ bao giờ MC thông báo nhà trai và chú rể lên đón dâu. Tôi hồi hộp lắm, chờ mãi cũng đến giây phút này. Cho đến khi anh bước vào phòng tôi, trông mặt đỏ bừng như kiểu say rượu lắm rồi. Cầm lấy tay anh, tôi mới khẽ thì thào vào tai anh tin đặc biệt. Nào ngờ anh tự dưng bật khóc.
Cầm lấy tay anh, tôi mới khẽ thì thào vào tai anh tin đặc biệt. Nào ngờ anh tự dưng bật khóc. (Ảnh minh họa)
Thắng gục lên vai tôi, lúc này tôi mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đang kết hôn dở mà sao anh lại say thế này? Tôi bảo mọi người ra ngoài trước, nói với mọi người chắc là Thắng xúc động quá nên mới vậy. Ai cũng hoang mang. Sau khi đóng cửa phòng, đỡ anh ngồi xuống ghế, hỏi chuyện, tôi mới bẽ bàng khi nghe thấy anh vừa khóc vừa kể.
Thắng rì rầm xin lỗi tôi vì không bảo vệ được tôi. Anh bảo đứa bé không phải con anh nhưng anh hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tôi ngỡ ngàng chẳng hiểu anh nói gì. Cho đến khi cái Mai bạn tôi xông vào phòng, thấy cảnh này thì cũng chỉ thở dài. Nó ngồi kể lại hết chuyện cho tôi nghe. Đêm hôm họp lớp đó, anh đã nhìn thấy tôi bị mấy thằng khốn khác cưỡng hiếp.
Tôi chết sững người, không tin được vào tai mình. Tôi bắt Mai kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Thì ra anh biết chuyện, sợ tôi không chịu được nên mới giả vờ bày ra chuyện tỏ tình của tôi, âm thầm “đổ vỏ” mà không cho tôi biết gì cả. Thắng vẫn hy vọng là tôi không có bầu thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, anh còn lừa tôi uống thuốc tránh thai nhưng lại không có tác dụng gì. Hôm nay, nghe “tin vui” mà tôi báo khiến anh mất hết hy vọng.
Nghe đến đó, tôi sững sờ, chết đứng ngay trong phòng cưới. Nhìn Thắng say bí tỉ, mặt đỏ lựng, mắt giàn giụa đầy nước mắt mà tôi không kìm lòng được. Tôi hủy đám cưới ngay sau đó. Chuyện này tôi phải suy nghĩ lại thật kỹ bởi bản thân tôi không xứng đáng với tình cảm của anh. Thắng đối với tôi quá tốt, làm sao tôi nỡ để anh gánh trách nhiệm này?