Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn mơ ước được đến Nhật Bản và có một tuần trăng mật lãng mạn ở đây. Tôi chờ đợi đến lúc kết hôn để có thể thực hiện ước mơ của mình.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhiều niềm vui trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Chúng tôi đã lên kế hoạch cẩn thận trước đám cưới và tất nhiên là bao gồm cả chuyến đi trăng mật.
Ảnh minh hoạ: P.X
Chúng tôi quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản trong 4 ngày. Tôi lo việc đặt phòng khách sạn còn anh lo đặt vé máy bay. Tôi nghĩ mình sẽ có một chuyến trăng mật đáng nhớ. Nhưng sự cố bất ngờ khiến mọi kế hoạch đổ bể.
Nhà tôi có 2 chị em gái, cách nhau 3 tuổi. Bố mẹ tôi ly hôn. Mẹ đi nước ngoài còn bố lấy vợ mới. Hoàn cảnh như vậy khiến chị em tôi càng thân thiết, thương yêu nhau hơn.
Khi tôi lên thành phố học đại học, em gái ở dưới quê với gia đình mới của bố. Em kể rằng vợ mới của bố vẫn chăm sóc cho em nhưng dù đã cố gắng hai người vẫn không thể hòa hợp. Tôi động viên em cố gắng học tốt thi đại học để lên thành phố ở với tôi.
Kế hoạch của chị em tôi cuối cùng cũng thành hiện thực. Lên thành phố, chị em tôi chăm sóc cho nhau, tôi vừa làm vừa học kiếm tiền nuôi em.
Bố mẹ vẫn gửi tiền cho chị em chúng tôi nhưng có lẽ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của gia đình khiến tôi giận họ nhiều. Tôi chỉ nhận tiền của họ để đóng học phí cho hết 4 năm đại học còn từ đó tôi từ chối nhận thêm.
Thời gian trôi thật nhanh, em gái tôi lấy chồng trước tôi 2 năm. Đám cưới của tôi diễn ra khi em gái đang mang bầu ở những tháng cuối của thai kỳ.
Thật trùng hợp thế nào mà ngày cưới của tôi cũng là ngày em gái sinh con đầu lòng. Buổi sáng em vẫn đi dự đám cưới của tôi thì tối đến em đi viện sinh em bé sớm hơn dự định.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, em tôi vào viện mổ cấp cứu. Khó khăn lúc đầu, nhưng rồi cũng được mẹ tròn con vuông. Đón em bé trên tay tôi lâng lâng như chính tôi là mẹ vậy. Chỉ có điều sức khoẻ của em tôi không được tốt.
Chồng em đi công tác chưa về kịp, bố mẹ chồng ở quê mới lên nên chưa quen việc, với lại ông bà cũng đã ngoài 70 tuổi. Vì thương em không có ai bên cạnh nên tôi quyết định ở lại chăm sóc em.
Tôi nói với chồng không đi tuần trăng mật nữa mà ở lại chăm em. Chúng tôi có thể lùi thời gian và đi tuần trăng mật sau cũng được. Tôi nghĩ anh sẽ thông cảm nhưng thái độ của anh khiến tôi vỡ mộng.
Anh khăng khăng, thậm chí còn thách thức nếu tôi không đi, anh sẽ đi một mình.
Nhưng sau một hồi cãi vã anh mới nói lý do thực sự vì không muốn mất số tiền đã bỏ ra. Anh tiếc tiền vé máy bay, tiền đặt cọc phòng. Anh lý giải rằng em tôi đã có bố đẻ, mẹ chồng, bố chồng của em, tại sao tôi phải ở lại. Chồng em ấy cũng sẽ về sớm thôi. Anh trách tôi bao bọc em gái quá, cứ như làm mẹ của em ấy vậy.
Tôi rất thất vọng vì hành động của chồng. Tôi thương em thiếu thốn tình cảm của mẹ nên lúc em sinh nở, tôi muốn ở cạnh để em cảm thấy ấm lòng.
Thật sự, đó là lúc mà anh nên cho thấy anh sẽ luôn ở bên tôi bất kể khó khăn có xảy ra, nhưng anh lại không làm như vậy. Lý do anh đưa ra tôi thấy khó chấp nhận. Nhà đang xảy chuyện nhưng anh vẫn quyết đi tuần trăng mật một mình. Tôi chợt nghĩ chúng tôi mới kết hôn, có một chút vấn đề khúc mắc, anh đã cư xử một mình một ý, không có sự thấu hiểu như vậy, không biết sau này sẽ ra sao?