Hai vợ chồng tôi đều tốt nghiệp cấp 3 rồi đi làm ở một khu công nghiệp. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng chúng tôi rất yêu thương đùm bọc nhau. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu yêu, chồng không giàu có nên chẳng có tiền mua qùa hay bao bọc tôi. Mỗi lần đi chơi, chúng tôi đều góp tiền lại để có một bữa gặp mặt vui vẻ. Thấy bạn bè xung quanh hơn mình, yêu được người giàu có nhưng tôi không hề ghen tị, tôi thấy thực sự yêu chồng, thấy phù hợp với mình. Tôi chỉ cần một người đàn ông yêu mình thực sự, vì trước đó, tôi từng suýt cưới một người nhưng lại lừa tôi bỏ đi mất.
Sau khi cưới, bố chồng đột nhiên đổ bệnh, vợ chồng tôi phải làm tăng thêm ca để lo cho bố. Cuộc sống tuy vất hơn nhưng chồng rất lạc quan rằng một ngày nào đó sẽ tươi đẹp hơn. Anh tâm sự: "Sau này có nhiều tiền, anh sẽ đưa em đi chơi khắp mọi miền đất nước". Tôi cười hài lòng vì dẫu sao anh cũng có lời nói và tấm lòng với vợ.
5 năm sau khi cưới, tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, lúc này kinh tế gia đình tôi khá giả hơn. Chồng được lên làm quản lý trong nhà máy nên cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng khi con trai mới 5 tuổi, trong một lần khám bệnh định kỳ ở công ty, chồng được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Nghe tin từ bác sĩ, vợ chồng tôi như bị sét đánh ngang tai nhưng chồng vẫn động viên tôi: "Em đừng suy nghĩ nhiều, sống chết có số rồi. Chắc sau này em phải vất vả một mình nhưng cố lên nhé". Tôi khóc nghẹn mà không nói năng được gì.
Chỉ 6 tháng sau khi phát bệnh, chồng ra đi ở tuổi đời còn trẻ, để lại hai mẹ con tôi bơ vơ giữa dòng đời. Nhưng nhìn con trai bé bỏng, tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi lao vào làm việc như một con thiêu thân, con trai thì tôi nhờ bố mẹ chồng chăm nom cùng những lúc tôi bận công việc. Thấy bố mẹ chồng cũng già yếu nên hàng tháng tôi biếu một chút ít và ngoài chi phí của hai mẹ con, tôi gửi tiết kiệm để phòng khi ốm đau.
Lúc con trai tôi được 8 tuổi, cuộc đời tôi bước sang một trang mới đó là tôi gặp được một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Anh rất tốt với tôi và chưa từng lập gia đình. Anh cũng không ngại mang tiếng khi tôi đã qua một lần đò, anh nói chỉ quan trọng tình cảm hai đứa đối với nhau thế nào.
Thấm cảnh phụ nữ sống một mình vất vả, tôi muốn tìm chỗ dựa nên nhanh chóng tái hôn. Tôi đưa con về sống với chồng mới trong ngôi nhà to rộng và không nghĩ ngợi gì, tôi nghĩ anh cũng có điều kiện, tốt với tôi nên vui lắm.
Nhưng tình cờ một lần thức dậy buổi đêm, tôi đi ngang qua phòng con thấy ánh đèn còn sáng. Lúc đó là 1h đêm rồi, tôi không hiểu sao mà con học hành khuya thế. Nhưng không phải, tiến lại gần tôi thấy con trai đang cầm bức ảnh cũ của bố nó ôm nó khi còn nhỏ. Bỗng dưng tôi thấy nghẹn ngào không cầm được nước mắt. Hóa ra, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi, cũng chưa hỏi han nó thế nào khi tôi lấy chồng mới. Tôi cứ nghĩ cho nó một cuộc sống khá giả hơn là được rồi, tôi đã sai phải không?