Vợ chồng tôi đã về quê với bố mẹ chồng được tròn 1 tháng. Nguyên nhân cũng bởi cả hai đều bị nghỉ việc, công ty phá sản.
Lúc hay tin thất nghiệp, chúng tôi cũng bàng hoàng lắm. Nhưng suy đi tính lại, chúng tôi thấy tìm việc mới cũng cần thời gian thử việc, chưa kể giai đoạn này rất khó xin. Khéo khi chi phí sinh hoạt còn nhiều hơn tiền lương.
Nếu vậy chi bằng cứ về quê coi như nghỉ ngơi 1 thời gian, rồi tìm mặt hàng gì đó buôn bán thêm còn hơn. Nghĩ là làm, vợ chồng tôi trả phòng, dọn đồ hẳn về quê sống vớibố mẹ chồng.
Ông bà cũng rất hiền lành, chất phác nên tôi không gặp những tình huống khổ sở như chị em hay kể. Ngược lại, tôi còn đang bầu 5 tháng nên mẹ chồng khá chiều, bà còn không buồn gọi tôi dậy sớm cơm nước cơ.
Tuy nhiên, tôi không thể ngờ người gây áp lực cho tôi lại chính là Khang. Chúng tôi xích mích từ hôm tôi nhờ anh chở đi siêu âm. Hội bạn mách tôi một địa chỉ của bác sĩ uy tín, thời gian này vẫn làm việc tại nhà. Nhưng Khang lại không chịu, anh bảo: "Dịch giã này đi đâu? Khám xét gì rồi lại mang bệnh thêm".
Tôi thuyết phục mãi rằng quá thời gian khám định kì lâu rồi mà anh không chịu. Cuối cùng, anh nói 1 câu và tôi nghĩ đó mới là nguyên nhân sâu xa: "Đã thất nghiệp thì biết thân biết phận đi, tiêu tiết kiệm vào. Tự dưng đòi đi siêu âm tốn vài trăm nghìn, cô lãng phí vừa thôi".
Cuối cùng, tôi quyết định tự rút tiền tiết kiệm của mình và phóng xe đi. Sau hôm ấy, chúng tôi giận nhau tới mức không thèm nhìn mặt, ngủ chung giường không nói chuyện.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Vì thu nhập chỉ trông chờ vào việc bán hàng onlinenên tôi cũng không dư dả. Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, tôi cũng chia sẻ thẳng. Nhưng may mắn, bà rất thông cảm nên chỉ lựa 1 chút đồ giá cả bình dân và bảo: "Dịch này thôi nhà mình thắt lưng buộc bụng. Tận dụng những đồ nhà trồng được nữa cho rẻ".
Và tối, tôi nấu mâm cơm cũng khá đơn giản với đậu sốt cà chua, thịt rang sém cạnh, canh ngao, rau xào thì Khang tức giận. Anh nhìn mâm cơm rồi chỉ thẳng mặt tôi mắng: "Cô nhìn mâm cơm thế này mà nuốt được à? Ngoài mấy miếng thịt ra thì chẳng còn tí chất đạm nào nữa! Đã nghèo, ăn uống kham khổ còn bày vẽ siêu âm với khám bệnh".
Tôi tức quá nên cũng cãi lại đôi điều, Khang vung tay hất cả chồng bát ăn cơm: "Thật sai lầm khi tôi cưới người vợ nghèo hèn như cô."
Ức nghẹn tận họng, tôi không cố giữ sự bình tĩnh, đáp:"Trước khi trách vợ nghèo hèn thì anh nhìn lại mình đi. Nghỉ việc em bầu bí vẫn cố bán hàng kiếm thêm, anh thì chỉ chơi game với ngủ. Mà anh mắng em thì phải nể mặt mẹ chứ, mâm cơm này em và mẹ cùng lên thực đơn đó".
Nghe tới thế, Khang lập tức im re. Bố mẹ chồng lúc này bắt đầu mắng anh hết lời vì nóng nảy và thô lỗ.
Sau 1 tháng ở nhà tôi cũng nhận ra nhiều thứ, cuộc sống hôn nhân đúng là không màu hồng khi không có tiền. Sự việc ấy cũng đã qua, tôi không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chồng, chỉ là cảm thấy mình cần nỗ lực kiếm tiền hơn nếu không sẽ bị chồng lên mặt, coi thường.