Chồng tôi về rồi. Đồng hồ điểm 12h đêm. Anh lướt qua tôi đang ngồi bó gối trong căn phòng khách thênh thang như một người xa lạ. Rồi anh vào phòng riêng, mùi nước hoa lạ thoang thoảng.
Anh không nhìn tôi, cũng không nói nửa lời. Tôi cũng không còn cảm giác đau đớn, bẽ bàng như lần đầu tiên anh bỏ rơi tôi trong nỗi cô đơn để chạy theo chiều chuộng cô gái khác chẳng trẻ, đẹp hơn tôi là mấy.
Tôi cũng không hiểu anh ngoại tình vì điều gì. Ở tuổi 30, tôi vẫn đẹp và hấp dẫn thậm chí mặn mà hơn những cô gái mới lớn, đang học đòi trở thành quý cô sang trọng trong mắt anh.
Tôi cũng chưa từng nghe anh than phiền hay chán nản về chuyện chung chăn gối với vợ. Tôi quán xuyến gia đình, luôn khiến anh hãnh diện, tự hào mỗi khi gặp bạn bè, cha mẹ, thậm chí là đối tác làm ăn.
Anh từng khiến tôi nghĩ mình đã có được niềm hạnh phúc mà bao người mơ ước: chồng đẹp, giỏi, chiều vợ, gia đình yên ấm, công việc ổn định. Thậm chí đến lúc này, anh vẫn là niềm tự hào của cha mẹ 2 bên gia đình.
Thế mà mọi thứ thay đổi đột ngột chỉ sau một chuyến anh đi công tác. Tôi còn nhớ đó là ngày tôi đón nhận niềm vui lớn nhất đời mình. Tôi mang thai lần đầu tiên.
Tôi nhấc máy định thông báo cho anh với tất cả niềm háo hức. Chúng tôi đã mong ngóng được làm cha mẹ quá lâu rồi. Nhưng không ai bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ là những khoảng lặng vô hồn.
Đến cuộc gọi thứ 3, tôi nhận về dòng tin nhắn lạnh lùng, xa lạ: “Anh bận. Khi nào có thời gian, anh sẽ gọi lại. Đừng phiền anh nhé. Có gì thì nhờ mẹ và các em”.
Dù hụt hẫng nhưng tôi tự an ủi mình rằng anh đang cố gắng làm việc để đảm bảo cho mẹ con tôi có một tương lai rộng mở. Tôi nhắn lại: “Dạ. Em có bí mật cho anh. Em sẽ để dành đến khi anh về” rồi lặng im chờ đợi.
Hai tuần sau anh về. Tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Anh có vẻ ngại ngùng khi nhìn tôi. Anh không đến ôm tôi như mọi khi. Anh tỏ ra lúng túng mỗi khi nghe điện thoại trước mặt tôi. Đặc biệt, anh đã thay đổi mùi nước hoa yêu thích của mình.
Anh cũng trở nên ít nói và thường buồn vu vơ, tâm hồn như thả trôi đâu đó. Nhiều lúc, anh để tôi nói chuyện một mình dù trước đó, cả hai đang trao đổi về một vấn đề chung. Thậm chí, tin tôi có thai cũng không khiến anh vui tột độ như tôi tưởng tượng.
Tôi hoang mang rồi lại tự trấn an mình rằng “chắc anh lo lắng khi mình sắp được làm cha”, “công việc áp lực quá”… Tôi cố làm anh vui bằng mọi cách nhưng chỉ nhận về nụ cười nửa vời, hời hợt.
Rồi anh dần dần lảng tránh những đề nghị đi ăn tối, xem phim, đi dạo phố… của tôi. Cả tuần anh giam mình trong công việc và chỉ dành cho tôi vài tiếng lúc đi khám thai.
Khi cái thai được 4 tháng, tôi được một nhân viên nữ đã nghỉ việc của anh cho biết anh đang ngoại tình. Tôi chết lặng khi cô ta nói, cô ta từng là nhân tình của chồng tôi cách đây vài tháng và mới bị một cô gái khác ở thành phố biển “nẫng tay trên”.
Cô ta nói mình và chồng tôi có quan hệ tình cảm nhưng cả hai tôn trọng sự riêng tư và hạnh phúc gia đình của nhau. Đôi bên chỉ qua lại khi đi công tác và tuyệt đối giữ bí mật bằng cách không gọi điện, nhắn tin khi không ở cùng nhau.
Mối quan hệ xác thịt ấy bắt đầu khi anh cưới tôi được 2 năm. Vậy mà suốt những năm sau đó, anh vẫn cho tôi thấy mình là người chồng chung thủy, yêu thương vợ, gia đình. Anh luôn tạo dựng hình ảnh người đàn ông đáng mơ ước của mọi người phụ nữ trước mặt người thân.
Mối quan hệ ấy tan vỡ khi anh đến Nha Trang công tác. Tại đây, anh vô tình gặp lại người yêu cũ. Cô ấy ít hơn tôi 2 tuổi, vẫn độc thân và làm việc trong một khách sạn. Cô ấy là người phụ nữ hiền lành, lãng mạn và vẫn yêu chồng tôi cuồng dại như ngày đầu cả hai quen nhau.
Có lẽ anh cũng chưa thể quên người cũ nên đã cùng cô gái ấy vướng víu vào mối quan hệ sai trái. Anh nói anh không còn yêu tôi và chỉ muốn ở bên cô gái ấy. Thế nhưng, anh không muốn cuộc hôn nhân của mình tan vỡ.
Anh yêu cầu, thậm chí lấy đứa con ra đe dọa, ép tôi phải cùng anh che đậy cuộc hôn nhân đang rạn vỡ. Anh đề nghị tôi giữ vững hình ảnh gia đình hạnh phúc, vợ chồng ấm êm.
Anh mong tôi chấp nhận mối quan hệ yêu đương của anh và người yêu cũ. Anh đòi tôi phải sống kiếp chung chồng… Đổi lại, anh sẽ lo cho tôi và gia đình cha mẹ tôi cuộc sống đủ đầy. Anh sẽ cho mẹ con tôi những điều tốt nhất.
Tôi biết mình không thể níu kéo, giữ anh lại cho riêng mình. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được cảnh chồng mình ân ái, dành tình yêu thương cho một người con gái khác.
Đến lúc này, tôi vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi “tôi nên ra đi như một cách tự giải thoát khỏi niềm hạnh phúc được dựng lên từ những dối trá hay sẽ ngoại tình để trả thù cách sống lọc lừa, hai mặt của anh”.