Ở đây có chị nào căm thù bóng đá giống tôi không? Không biết gì về bóng đá là một chuyện, nhưng vì chả ngồi xem được quá 2 phút nên tôi cũng không thể chiều theo sở thích bóng bánh của chồng được. Thành ra nhiều lúc muốn vợ chồng tình cảm bên nhau, cùng xem tivi khuya rồi cùng đi ngủ mà chưa bao giờ làm được.
Hồi trước khi chưa có dịch thì chồng tôi toàn sang nhà bạn ăn nhậu cổ vũ, bây giờ dịch thì anh nằm nhà xem, tôi làm đồ nhắm từ tối rồi lên giường đắp chăn ngủ trước. Thi thoảng tôi cũng hậm hực lắm, nhất là bữa nào tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ sexy xong định nhắc khéo chồng "trả bài" thì anh buông mỗi câu "Ơ nay có đá bóng mà", tôi chưng hửng muốn đập nát cái tivi!
Hôm qua thấy đồng nghiệp trên công ty rầm rộ bàn tán về trận Việt Nam đá vòng loại World Cup. Tôi tuy không thích bóng bánh, cũng chẳng thể ngồi xem chung với chồng nhưng vẫn chiều chồng. Đoán chắc đêm nay chồng sẽ thức xem bóng nên về sớm đi chợ nấu nướng, tiện mua ít đồ nhắm sẵn cho anh. Cơm nước xong xuôi tôi khoe nay mua ít chân gà cay với bia xịn, chồng tôi có vể đắc ý ưng bụng với cô vợ lắm.
(Ảnh minh họa)
Tầm 9h tắm rửa xong xuôi, tôi vừa khoác áo ngủ ra ngoài thì bỗng dưng chồng từ đâu lao đến, bế bổng tôi lên giường. Tôi ú ớ không nói nên lời, còn chồng đắm đuối bảo tôi gần 12h mới đá nên "tranh thủ" nâng cao tình cảm vợ chồng. Chỉ chờ có thế, tôi chẳng ngại gì mà không chiều theo ý chồng!
Tối muộn, tôi ngủ trước để còn dậy sớm đi làm, chồng ra phòng khách chuẩn bị mở tivi xem bóng. Mọi thứ có lẽ sẽ rất bình thường cho đến khi tôi bất ngờ tỉnh giấc vì quá lạnh. Vừa quờ quạng tìm điều khiển điều hòa, tôi vừa liếc điện thoại thì thấy đã 1 rưỡi sáng. Màn hình tivi ngoài phòng khách sáng trưng, muộn thế rồi mà trận bóng vẫn chưa kết thúc. Định ngủ tiếp nhưng ngó ra không thấy chồng đâu cả, tôi vội bật dậy khoác áo đi tìm.
Anh không ngồi trên ghế sofa, nhưng tôi nghe tiếng rì rầm trong bếp. Hình như chồng vừa đi rót nước vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết, giờ này anh còn gọi cho ai? Núp sau lưng ghế sofa, tôi nghe loáng thoáng như chồng đang nói chuyện với anh shipper nào đấy.
- Ờ ờ đúng rồi, một cốc trà sữa và một hộp xôi đến tòa chung cư X. đường Nguyễn Chí Thanh nhé, anh chuyển khoản rồi đấy. Đến thì gọi số anh nhắn sẵn rồi.
Ủa, nhà tôi ở tận hồ Tây, anh mua trà sữa cho ai ở Nguyễn Chí Thanh? Có nhầm địa chỉ không? Trong đầu bỗng lóe lên một tia nghi ngờ, tôi chờ chồng ngồi xuống ghế rồi nhón chân khẽ đứng dậy nhìn màn hình điện thoại anh từ đằng sau. Thật không thể ngờ nổi! Chồng đang nhắn tin cho đứa em họ của tôi, tên và ảnh đại diện trên khung chat đúng là con em tôi rồi! Con bé ấy cũng có người yêu, tại sao lại phải nhờ chồng tôi đặt hộ trà sữa?!?
Quá nhiều thắc mắc khiến tôi bực mình đứng phắt dậy, đạp luôn vào lưng ghế khiến chồng tôi giật mình văng điện thoại xuống gầm bàn. Lồm cồm bò dậy, mặt chồng tôi đổi từ màu thịt bò sống sang màu thịt lợn ôi, tái xanh tái xám và lắp bắp không nói nên lời! Tôi giật chiếc điện thoại trên tay chồng định xem hết đoạn tin nhắn, nhưng anh đã nhanh tay tắt màn hình rồi giật lại.
Câu trả lời tôi nhận được từ anh là "Nó hết tiền nên nhờ anh đặt trà sữa hộ". Tôi hỏi tại sao nó có bạn trai không nhờ mà phải nhờ chồng, anh im lặng lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Giữa lúc tôi sắp sửa hóa thú, chồng liền tắt tivi rồi chạy luôn vào phòng ngủ, giấu điện thoại dưới gối. Tôi mở Facebook xem nát cả trang cá nhân đứa em họ, nó chưa bao giờ công khai mặt bạn trai cả. Và cách đây ít phút, nó đăng cái story chụp cốc trà sữa kèm hộp xôi lên với trái tim đỏ chót khó hiểu!
Tôi nên chờ đến ngày mai kêu cả chồng lẫn đứa em gặp nhau 3 mặt 1 lời, hay là tin chồng rồi bỏ qua đây?