Chào mọi người, hôm nay tôi viết tâm sự này mong mọi người cho tôi một lời khuyên khi chứng kiến vợ bị mẹ chồng mắng sa sả. Tôi kết hôn đã được 2 năm, vợ tôi từng là một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt tính, có nhiều người theo đuổi. Thế nhưng cô ấy chọn tôi, một kẻ chỉ học hết trung cấp nghề và đi làm thợ bởi tin tưởng hoàn toàn vào tôi.
Thế nhưng, khi cưới về mọi chuyện không suôn sẻ khi cưới được 2 tháng, cô ấy có bầu, cơ thể lại yếu nên đành phải ở nhà nằm một chỗ. Mẹ vợ tôi phải nghỉ việc ở quê lên chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Cuộc sống dù cơ cực nhưng vợ chồng tôi vẫn rất hành phúc, đôi lúc mẹ vợ tôi than vãn cực khổ, bố vợ lại ở quê không ai chăm lo cho nên hàng tháng, vợ chồng tôi vẫn gửi tiền về quê cho ông chợ búa.
Đôi lúc mẹ tôi gọi điện hỏi thăm, tôi cứ thật thà kể hết mà không biết, chính sự vô tư của mình đã gây ra những mâu thuẫn của hai bên gia đình sau này.
Nghe tin vợ chồng tôi vẫn gửi tiền về quê cho ông thông gia, mẹ tôi tức tốc lên bảo mẹ vợ về quê nghỉ ngơi, để bà thay chăm sóc cho vợ con tôi. Mẹ vợ thấy thế mừng lắm đi về luôn. Nhưng từ đó, tôi thấy vợ tôi sức khỏe càng yếu. Tôi đi làm về lúc nào cũng thấy cô ấy mỏi mệt, hỏi vì sao thì cô ấy chỉ cười bảo dạo này yếu hơn, còn mẹ tôi cứ xum vào bảo “Mẹ cho ăn toàn những thứ bổ dưỡng mà vợ con chả thấy khỏe lên chút nào”.
|
Chứng kiến cảnh mẹ đứng chửi mắng vợ tôi sa sả, không ngớt lời nhiếc móc, lăng nhục mà tôi nhói đau chạy vào ôm lấy mẹ con. Ảnh minh họa. |
Có lần tôi về thấy vợ kêu đau, sợ quá đưa cô ấy đi cấp cứu thì mẹ tôi ngăn bảo “Bầu đau là chuyện bình thường, việc gì phải đi cho tốn kém”. Thế nhưng may mà tôi thấy bất an nên quyết gọi xe đi khám bằng được. Sau đó, bác sĩ gọi riêng tôi vào nói chuyện, mọi việc mới vỡ lẽ.
Bác sĩ bảo tôi cố gắng giúp đỡ vợ việc nhà, đừng để cô ấy quá sức, trong tình trạng này phải nằm một chỗ không được vận động, thai dọa sẩy, nếu còn để một lần như thế này nữa có thể mất con. Tôi choáng quá bảo, vợ tôi ở nhà đã có mẹ tôi chăm sóc, có làm gì đâu mà bảo làm quá sức. Bác sĩ vẫn khẳng định, cô ấy làm việc nhiều nên mới bị như vậy, lúc này tôi mới bắt đầu nghi ngờ…
Trên đường về nhà, dù gặng hỏi nhiều lần nhưng vợ tôi vẫn chối bảo không phải làm gì mẹ tôi làm hết việc nhà cho. Về đến nhà, thấy mẹ tôi đã nấu nướng hết, còn chạy ra đon đả hỏi thăm vợ tôi ốm như thế nào, có sao không rồi bảo: “Mẹ đã nói rồi, cần gì phải đi khám, cứ ở nhà cho đỡ tốn tiền”, tôi mới yên tâm phần nào. Có thể bác sĩ chỉ hù dọa thế chứ vợ tôi có phải làm gì đâu mà.
Thế rồi, độ 1 tuần sau, khi đang làm việc, đột nhiên mẹ tôi gọi điện bảo vợ tôi ngã, máu ra, mẹ đã gọi xe cấp cứu. Tôi vội vã chạy về. Con tôi bị sinh non. Mới 31 tuần đã chào đời. Nhìn con phải nằm trong lồng kính thở yếu ớt, vợ xanh xao nằm phòng cấp cứu mà tim tôi nhói lại. Vì sao mà mẹ con cô ấy ra nông nỗi ấy? Vì sao?
Rồi ngày xuất viện về nhà, mẹ vợ tôi lên chăm sóc được 2 tuần thì đòi về vì không chịu được mẹ tôi. Bà chối khéo ở quê có việc, bố vợ lại ốm nên cáo về sớm. Vợ tôi dù không muốn nhưng vẫn để cho mẹ về quê, có thể cô ấy thương mẹ vất vả. Vậy là mọi việc chăm sóc mẹ con cô ấy trông nhờ vào một mình mẹ tôi.
Vì vậy mà tôi càng thương mẹ hơn. Thương bà đã nhiều tuổi vẫn phải đêm hôm chăm sóc con cháu. Nghĩ thế, tôi lại cố làm nhiều hơn, kiếm thêm tiền để mua đồ bồi bổ cho mẹ và vợ con.
Nhưng rồi, một ngày vì mệt quá nên tôi xin về sớm. Vừa đến cổng nhà, tôi nghe thấy tiếng mẹ quát vợ sa sả. Nhìn cảnh vợ mới sinh được hơn 3 tuần, vừa địu con vừa leo 3 tầng lầu lau nhà còn mẹ tôi miệng không ngớt mắng nhiếc mà tim tôi đau nhói. Đứng chừng 10 phút, tôi lại bàng hoàng hơn khi thấy mẹ tôi chạy lại dúi đầu vợ xuống chửi “Lau không sạch được chỗ này thì mày phải liếm sạch cho tao. Đồ vô tích sự”. Trong khi đó, con tôi khóc thét mà mẹ tôi vẫn không hề dỗ dành cháu, chỉ đứng chửi con dâu. Vợ tôi vẫn im lặng không cãi lại một lời nào… Vậy mà trước đây, tôi cứ nghĩ cô ấy sướng khi được mẹ tôi phục vụ hoàn toàn. Giờ thì mọi chuyện đã rõ.
10 phút chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đã chạy vào giằng lấy cái chổi lau nhà vứt đi rồi bế con dỗ dành. Tôi kéo mẹ tôi vào phòng, dọn hết đồ bà cho vào ba lô rồi bảo mẹ về quê luôn, tôi không cần mẹ ở đây hạch sách, làm nhục vợ tôi nữa.
Mẹ tôi bù lu lên rằng, bà nuôi tôi khôn lớn bao năm, mua cho căn nhà ở thành phố, giờ tôi nghe vợ, đội vợ lên đầu rồi đuổi bà đi. Tôi vẫn bỏ ngoài tai đưa mẹ ra bến xe mua vé cho bà về.
Quay lại nhà, tôi gặng hỏi vợ vì sao lại bị ra máu sinh non và mấy lần sẩy thai trước đó. Vợ tôi vẫn chưa thể tin được chuyện tôi đuổi mẹ về quê nên cứ đứng ôm con thần người ra mà nước mắt chảy dài.
|
Thật may mắn, một lần về sớm đã giúp tôi nhận ra mọi việc lâu nay. Ảnh minh họa. |
Tôi vuốt tóc cô ấy gặng hỏi, rồi cô ấy vẫn chối bảo tại sức khỏe yếu. Tôi phải quát lớn cô ấy mới bảo: “Mẹ bắt em làm việc nhà từ lúc anh đi đến lúc anh về. Mẹ bắt em leo lầu lau nhà, bê quần áo từ dưới phòng giặt lên tầng thượng phơi đồ, chạy ra chợ mua đồ cho kịp giờ nấu ăn, rồi những công việc không tên khác như kỳ cọ nồi sao cho sạch bóng, nếu không làm thì mẹ chửi vô dụng, lười nhác.
Mẹ bảo nhà này mẹ mua, nếu muốn sống trong nhà này phải lo mà làm nếu không thì ra đường. Em sợ anh đi làm vất vả, về nhà lại buồn lòng nên không cãi lại, chỉ im lặng làm thôi”.
Lúc này, tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào. Hóa ra chính vì mẹ tôi bắt cô ấy làm cật lực nên mới phải đi cấp cứu mấy lần. Vậy mà mẹ tôi vẫn có thể cười bảo “Không sao, đi cho tốn tiền”.
Tối hôm đó, tôi đã ôm lấy hai mẹ con rồi vỗ về “Anh sẽ cố gắng lo cho hai mẹ con. Từ nay anh không để cho em phải uất ức nữa. Mai anh gọi mẹ em lên nhé. Mẹ chăm vài tháng con cứng cáp rồi về cũng được…”