Tôi vừa từ nhà mẹ chồng về. Cãi nhau xong một hồi, tôi vẫn ấm ức quá mọi người ạ. Mang tiếng là anh em mà đối xử với nhau chẳng khác gì người ngoài.
Tính tôi từ xưa đến giờ vẫn luôn thẳng thắn. Nhiều khi sự thật mất lòng, thành ra khi đi làm dâu, tôi không mấy hòa thuận với mẹ chồng và cô em chồng ẩm ương. Đợt mới về làm dâu, tôi cũng cố gắng làm đủ thứ để khiến nhà chồng hài lòng. Lúc đó tôi có điều kiện đâu, thế nhưng đi chỗ nào cũng mua quà về cho mọi người.
Tôi nhớ dạo ấy mình có săn được một chiếc túi hiệu giá rẻ. Vì trước đó chưa có kinh nghiệm nên người ta bảo hàng thật thì tôi tin là như vậy. Thế rồi khi tặng cho em chồng, tôi cũng không nói với con bé là hàng săn sale.
Thật ra ai cũng sẽ làm như tôi thôi. Vì mọi người đều muốn giữ nguyên giá trị khi đi tặng mà. Ấy vậy mà mấy hôm sau, em chồng tôi về nhà rồi nói với vẻ khó chịu:
“Chị ơi, cái túi hôm bữa là hàng fake đấy. Chị làm em rõ xấu hổ, cứ mang đi khoe như đúng rồi. Hôm nay bà bạn ở công ty em mua cái túi y hệt, nhìn nó khác hẳn cái chị mua”.
Đến lúc ấy tôi cũng mới biết túi mình mua là hàng giả. Nhưng nói thì em chồng có tin đâu. Còn bảo lần sau tôi mua bán thì phải cẩn thận. Nếu không, có mua hàng giả cũng nên nói với nhau một tiếng. Tôi nghe cũng thấy chạnh lòng lắm chứ. Cho nên từ sau lần ấy, tôi không bao giờ tặng em chồng thứ gì luôn.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Cưới nhau xong thì tôi có bầu. Tết năm ấy, con tôi mới được 2 tháng tuổi thôi. Kể từ lúc con tôi chào đời cho đến lúc đó, em chồng tặng được vài bộ quần áo chứ chẳng cho cháu đồng nào.
Tính tôi thì cũng không phải người vật chất. Nhưng ở những nhà khác, họ phải cho cháu cả triệu bạc cũng nên. Trong khi đó, em chồng tôi suốt ngày khoe làm trợ lý giám đốc, lương tháng 40 triệu cơ mà?
Tưởng đến Tết thì em chồng sẽ lì xì cháu một khoản tiền kha khá, ai dè cũng chỉ có 100 nghìn. Nói thật, tôi ở cữ không kiếm ra tiền nhưng cũng gửi được ngần ấy tiền về quê mừng các cháu ruột. Đằng này em chồng chưa vướng bận gì. Vậy mà tiếc với cháu từng đồng như thế.
Con tôi nó là con trai, nhiều khi hiếu động thái quá. Trẻ con thì đứa nào chẳng vậy. Mọi người có công nhận không? Vậy mà em chồng tôi chưa đẻ đứa nào đã dạy cháu như thật. Nhiều hôm tôi bảo trẻ con thì biết cái gì, em chồng nói luôn:
“Vì cái tư tưởng đấy của chị nên nhiều đứa mới hư đấy. Em đã đụng gì đâu mà nó khóc toáng lên rồi, nhỏ tí đã ăn vạ”.
Trẻ con thì đứa nào mà chẳng ăn vạ. Con tôi nó còn ít chứ đứa khác có khi cả ngày ấy chứ. Đợt này vợ chồng tôi mới ra riêng, thành ra những va chạm giữa tôi và em chồng cũng ít hẳn. Bình thường tôi khá bận nên không cho con về chơi với ông bà và cô được. Hôm qua chồng tôi mới bảo:
“Mai em cho con sang bà chơi đi. Cách có mấy cây mà cả tháng không về, người ngoài nhìn vào họ đánh giá cho đấy. Mà anh thấy mẹ cũng bảo nhớ cháu nữa”.
Chồng đã nói vậy nên dù bận, hôm nay tôi vẫn đưa con sang chơi. Tới nơi thì thằng bé cứ đòi lên phòng cô chơi. Lúc tôi đến thì em chồng đang tắm. Tôi để con tự chơi trong phòng rồi xuống nói chuyện với mẹ chồng. Thế rồi vừa nói được vài câu thì nghe em chồng tôi hét lên:
“Ôi, làm cái gì đây. Hỏng hết cả máy của cô rồi. Thế này thì làm sao mà sửa được nữa, trời ạ”.
Vội vàng chạy lên mới biết, lúc em chồng đi phơi quần áo thì con tôi lỡ tay bỏ cái điện thoại của cô vào bồn tắm. Mà cái bồn tắm ấy đang đầy nước. Điện thoại thì nghe em chồng tôi bảo là mới mua được vài tháng, lúc mua là hơn 40 triệu.
Sau khi gọi điện cho mấy quán sửa điện thoại, em chồng tôi bảo giờ chỉ có mua máy mới, bắt tôi đền cái y hệt. Nhưng tôi thấy quá vô lý, không có lý do gì mà máy không sửa được, khi tôi bảo để tôi đi sửa thì em chồng nhất định không cho.
Thế rồi nói qua lại, chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Tôi thì thấy mình không có nghĩa vụ gì phải chi ra 40 triệu để trả cả. Người nhà với nhau, chẳng lẽ em chồng lại chấp nhặt rồi tính toán như người ngoài à?
Cùng lắm bảo tôi phụ 10 triệu để mua cái mới thôi chứ. Hơn nữa con tôi cũng là máu mủ của cô ấy, vậy mà cô ấy lại dám mở miệng đòi tiền.